Trong Phong Viên, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui, còn có tiếng của một người líu ríu nói chuyện. Nhiễm Lạc Nhân cơ hồ nằm lên trên người Nhiễm Mặc Phong, cao hứng mà kể cho Mặc Phong nghe những chuyện đã phát sinh trong tám năm này. Nguyên tưởng rằng 2 người tám năm không gặp sẽ có chút mới lạ, thế nhưng chưa đến một nén nhang, nó liền phát giác người bạn thân của nó chẳng thay đổi chút nào, vẫn ít nói y như trước kia.
Xích Đồng cùng Xích Đan gặp lại chủ tử của mình tự nhiên tránh không được vui quá mà khóc lên, tuy không giống như Nhiễm Lạc Nhân ôm lấy chủ tử khóc suốt một hồi.
Thế nhưng cũng có những cảm giác xa lạ của tám năm, tuy giữa những hàng chữ trong thư vô cùng thân quen, nhưng dù sao chiều cao, bộ dáng, tính nết, thậm chí là âm thanh của bọn họ so với dĩ vãng cũng khác biệt rất nhiều. Nhiễm Lạc Nhân muốn múa một bộ quyền mà sư phụ dạy cho mình để Mặc Phong nhìn xem, nhưng không biết là do khẩn trương hay là cái gì, mà múa múa thế nào làm cho tay chân như muốn quấn thành một khối. Kết quả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống được một người đỡ lấy, kéo trở về.
Nhiễm Lạc Nhân muốn khóc a, sao nó lại ngốc đến vậy, luyện nhiều năm như thế, cư nhiên còn xém chút nữa ngã sấp xuống, Mặc Phong nhất định sẽ chê cười nó, nó nguyên bản nghĩ rằng chờ Mặc Phong trở về, sẽ cho Mặc Phong nhìn xem công phu của nó, để cho Mặc Phong biết nó rất lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874854/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.