Nhiễm Mục Lân tâm tư phức tạp ôm vai con đi vào Vô Tam điện, hắn nghĩ rằng phải gặp một chút trắc trở mới có thể gặp được hoàng huynh, không ngờ rằng bọn họ vừa bước tới cửa tẩm cung của hoàng huynh, thì cửa phòng liền mở ra. Người mở cửa không phải thị vệ, mà là Trú – người đang “nhốt” Nhiễm Mục Kì.
“Trú tiên nhân.” Nhiễm Mục Lân hai tay ôm quyền. Trú lách người qua để cho hai người đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Trong phòng, không khí không có trầm buồn như trong tưởng tượng, cánh cửa ở ban công mở rộng ra, đón lấy gió lạnh thổi vào nhè nhẹ, mùi vị đông y thoang thoảng biểu hiện ra người trong phòng vẫn chưa khoẻ lại. Ngay khi nhìn thấy người từ trên ghế nằm đứng dậy, Nhiễm Mục Lân vội bước nhanh tới, ôm chặt lấy người đó.
“Hoàng huynh, đệ đã trở về.” Người trong lòng hắn vẫn là suy nhược như vậy, thế nhưng trong đôi mắt đã có thần thái mà nhiều năm nay không có.
“Cuối cùng đã chịu trở lại? Huynh gửi đi nhiều thư như vậy, mà đệ lại xem như không thấy, phải phạt.” Dùng sức ôm lấy đệ đệ đã tám năm không gặp, Nhiễm Mục Kì nói một câu đầy trách móc, thế nhưng trong mắt lại ẩm ướt. Tiếp theo, y buông hai tay ra, nhìn về phía người còn lại, vươn tay ngoắc ngoắc.
“Phong Nhi, lại đây.”
Nhiễm Mặc Phong đi qua.
Trong mắt Nhiễm Mục Kì hiện lên kinh ngạc, sờ đầu chất nhi nói: “Phong Nhi, hoàng bá không gặp con tám năm, con đã lớn thế này a.” Nói xong, y vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874857/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.