Trong căn nhà nhỏ, Nhiễm Mặc Phong không nhìn ba người thần sắc kích động đang rút đao hướng về phía mình, mà hỏi nam tử ngồi trên xe lăn: “Vì sao muốn giết phụ vương của ta.” Vừa rồi những người này nói chuyện làm cho nó nghe ra một chút manh mối, nhưng nó vẫn muốn hỏi một câu.
“Cẩu Vương gia! Hắn nên......”
‘Phanh! Đông! Rầm......’
Tiểu Vũ tức giận lên tiếng mắng chửi Nhiễm Mục Lân liền bị một chưởng đánh bay, va vào trên bàn, chưa kịp kêu đau đã hôn mê. Bọn họ không thấy rõ Nhiễm Mặc Phong đã ra tay thế nào, chỉ nhìn thấy nó hơi giật mình một cái, Tiểu Vũ đã bị đánh bay ra ngoài, mà khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, nó vẫn đứng im tại chỗ. Trang Gia cùng Ải Tử nắm chặt đao, bảo vệ người phía sau.
“Vì sao muốn giết phụ vương của ta.” Vẫn là một câu này.
“Tám năm trước, sau khi phụ vương ngươi đánh chiếm Cẩm Đức đã hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Từ lão già 80, cho đến trẻ em mới sinh, đều bị giết toàn bộ. Chúng ta đều là những người ở trong cuộc tàn sát hàng loạt ấy mà lay lắt sống sót. Thảm trạng của người thân bị giết trước mặt mình, chúng ta đời này đều không thể quên. Sau khi trốn thoát, ta liền thề – nhất định phải vì bọn họ báo thù, chém đầu cẩu Vương gia tế cúng cho thân nhân ở trên trời có linh thiêng.”
Quân sư ở phía sau lưng Trang Gia cùng Ải Tử bình tĩnh lên tiếng. Khi người này bước vào nhà, gã đã biết bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874865/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.