“Sư phụ, phụ hoàng bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? là bệnh gì vậy?” Thật vất vả mới nhìn thấy sư phó, Nhiễm Lạc Nhân liền vội vàng tiến lên hỏi thăm phụ hoàng.
“Không liên quan đến ngươi, đừng hỏi nhiều.” Đẩy người đang chắn lối ra, âm thanh của Trú cực kỳ lạnh lùng nói.
“Phụ hoàng bị bệnh sao có thể không liên quan đến con?” Đi theo sư phụ đến cửa phòng ngủ, Nhiễm Lạc Nhân đầy bất mãn, nhưng không dám bước vào nửa bước.
Trú thay một thân xiêm y khác, rồi từ hòm dược lấy ra mấy bình dược, cước bộ vội vàng rời đi: “Nếu ta nói không liên quan đến ngươi, thì ngươi đừng hỏi nhiều! Quay về phòng luyện công đi.”
Nhiễm Lạc Nhân rùng mình một cái, vội vàng thối lui đến một bên: “Sư phụ, con chỉ muốn biết hiện giờ phụ hoàng đã khỏe chưa thôi.”
Lạnh lùng liếc mắt đồ đệ một cái, Trú nhảy lên tường thành, biến mất.
“Điện hạ.” Xích Đồng cùng Xích Đan trốn ở sau thân cây vội vàng chạy ra.
Nhiễm Lạc Nhân vỗ vỗ trái tim vừa bị dọa cho suýt ngừng đập, thở ra một hơi: “May mắn ta là đồ đệ của sư phụ, bằng không ngay lúc vừa rồi sư phụ chắc chắn đã một chưởng đánh chết ta.”
“Điện hạ, có Trú tiên nhân ở đó Hoàng Thượng sẽ không có việc gì đâu.” Xích Đồng cùng Xích Đan rất bội phục điện hạ, cư nhiên không sợ Trú tiên nhân. Mỗi lần hai người bọn họ nhìn thấy Trú tiên nhân từ xa xa, đã sợ tới mức muốn chạy trốn.
“Ta đương nhiên biết phụ hoàng sẽ không có việc gì, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874868/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.