Trong đêm khuya, Nhiễm Mục Lân ôm con, trên vai mang bọc hành lý, lén lút chạy trốn khỏi cung. Đùa kiểu gì mà muốn hắn đi chiếu cố cái tên khốn chuyên khi dễ con của hắn chứ? Hắn không giết chết nó là vì nể mặt mũi hoàng huynh a. Hắn đương nhiên biết hoàng huynh đang nghĩ gì. Dù sao Nhiễm Lạc Thành cũng là con y, giết không được, nên nghĩ ra cái chiêu đem nó lưu đày biên quan, coi như là mắt không thấy tâm không phiền, sau này tìm cái cớ đem nó phế đi. Chủ ý của hoàng huynh rất hay, nhưng đem tên khốn Lạc Thành đó lưu đày đến Nhân Xương, còn phải xem hắn đồng ý hay không đã. Tất nhiên hắn không đồng ý rồi!
“Phong Nhi, Tiết Kì thích con, con viết thư nói Tiết Kì chiếu cố Lạc Nhân đi, Tiết Kì chắc chắn sẽ làm. Xích Đồng cùng Xích Đan còn quá nhỏ, Nhân Xương so với kinh thành lạnh hơn rất nhiều, bọn họ đi Nhân Xương sợ là chịu không nổi, để bọn họ ở lại trong cung chiếu cố Lạc Nhân, như vậy con cũng yên tâm. Chờ sau này khi con cần người bên cạnh, phụ vương sẽ phái người mang bọn họ tới biên quan.”
Nhiễm Mục Lân thừa dịp tránh né thị vệ tuần tra, nhỏ giọng nói với con. Hắn trở về tẩm cung, liền viết thư để lại cho hoàng huynh cùng Tiết Kì, sau đó đợi đến đêm khuya, đánh thức con dậy, không nhiều lời liền ôm con bỏ chạy. Nhiễm Mặc Phong không hiểu vì sao hơn nửa đêm phụ vương lại muốn lén lút ra khỏi cung, nhưng nó không hỏi, lưu loát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874895/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.