Khi tới Diên Viên, Hoàng Thượng Nhiễm Mục Kì, Nghiên phi, hoàng hậu cùng các phi tử khác đều đã ở đó. Nhiễm Lạc Nhân nhắm chặt mắt, nằm im ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tựa như đã chết.
Nghiên phi ngồi ở bên giường ai ai khóc, còn Nhiễm Mục Kì sắc mặt trầm trọng đứng ở một bên nhìn đứa con nằm ở trên giường đang hấp hối. Đứa con này từ sau khi sinh ra, liền nhất định sống không thọ, hiện tại ngày đó đã đến, mặc dù y cũng không quá bi thương, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
“Nhân Nhi, đừng bỏ nương, Nhân Nhi......” Nghiên phi nắm chặt tay con, khóc đến thương tâm muốn chết. Hoàng hậu Ngũ thị lau nước mắt, ở phía sau nàng nói: “Muội muội, trong bụng muội có đứa nhỏ, đừng khóc mà ảnh hưởng thân mình. Lạc Nhân nó......” Ngũ thị nghẹn ngào nói không nên lời.
Nhiễm Mặc Phong theo trên người phụ vương đứng xuống, đi đến bên giường, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn người vừa nãy vẫn còn cười tươi với nó.
“Hoàng huynh, hôm qua Lạc Nhân vẫn còn khỏe, sao giờ đột nhiên lại như vậy?” Nhiễm Mục Lân lên tiếng, sắc mặt cũng không tốt, bởi vì đứa con đang thương tâm.
Một vị thái y quỳ xuống nói: “Năm ngoái, sau khi Điện hạ tái phát qua ba lần, thì bệnh tim đã đến hồi cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi thế tử điện hạ tiến cung, thân mình của điện hạ đã khỏe lên rất nhiều. Thế nhưng bệnh tim của điện hạ là bẩm sinh, điện hạ lại còn quá nhỏ, mùa đông năm nay lại cực lạnh, có thể chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874917/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.