“Hoàng huynh, thần đệ bất quá là có chút không thoải mái, ngài sao lại làm lớn chuyện như thế, làm kinh động đến các vị đại nhân, thần đệ sao có thể nhận nổi a.”
Nhìn thấy Nhiễm Mục Kì, Nhiễm Mục Lân đầu tiên là một cái quỳ lễ, tiếp theo đứng dậy nhân tiện nói.
“Nghe nói thần đệ bị tâm bệnh, trẫm đương nhiên phải đến thăm rồi, hơn nữa đệ lại sắp phải về biên quan, trẫm sao có thể để cho đệ mang theo tâm sự mà quay về.” Nhiễm Mục Kì ngồi ở thượng vị (chỗ gia chủ),đối với người đứng ở bên phải mình nói, “Mục Lân, nhân đây có đông đủ các vị triều thần, đệ có tâm sự gì cứ nói ra đi. Nếu trẫm giúp đệ giải quyết không được, có nhiều người ở đây thế này, chắc chắn có thể giúp đệ nghĩ ra biện pháp.”
Nhiễm Mục Lân thở dài, lắc đầu, lại nói: “Không có gì, chỉ là hai ngày nay trong lòng có chút khó chịu.”
Nhiễm Mục Kì “Hòa ái” mà cười cười: “Lân đệ, với hoàng huynh mà cũng khách khí như thế sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Nghe Nhiễm Mục Kì thúc giục, Nhiễm Mục Lân mới khổ sở nói: “Hoàng huynh, ngài biết, đệ chỉ có một mình Phong Nhi là con. Năm ấy đệ mới vừa mãn nhược quán chi năm ( vừa qua hai mươi tuổi) thì có Phong nhi, chỉ chớp mắt hiện tại Phong Nhi đều đã năm tuổi. Nó tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng không sợ khổ, đệ hàng năm ở biên quan, sinh tử khó liệu, ít nhiều có Phong Nhi theo giúp đệ, đệ mới sẽ không tĩch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874949/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.