Hoàng hậu Ngũ thị là chất nhi (cháu) của nguyên lão Ngũ Văn Trung, nữ nhi (con) của tể tướng Ngũ Vũ Khôn. Lúc trước Nhiễm Mục Kì có thể lật đổ thái tử đi lên ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ công lao của Nhiễm Mục Lân, còn có một phần nhờ vào sự ủng hộ của Ngũ Văn Trung, bởi vậy Ngũ thị thuận lý thành chương mà trở thành hoàng hậu, con trai của nàng trở thành thái tử.
Ngũ thị là một người rất hiểu biết, có chừng mực, cũng rất ít cùng nhóm phi tử của Nhiễm Mục Kì tranh dành tình cảm, khả con trai của nàng – thái tử Nhiễm Lạc Thành lại không thừa hưởng được tính tình của nàng.
“Thành Nhi, mẫu hậu đã nói với con rất nhiều lần, không cần đi trêu chọc Mặc Phong, vì sao con lại không chịu nghe lời?”
Đem dược thoa lên vết thương cùng vết bầm trên người con, Ngũ thị thở dài. Thái tử so với Mặc Phong lớn hơn bốn tuổi, nhưng lại bị đánh cho chật vật thế này, đối với đứa nhỏ kia, Ngũ thị cũng giống như bao người khác, trong lòng sợ hãi.
“Thành Nhi, mẫu hậu biết con không thích nó, nhưng nó là nghĩa tử (con nuôi) của hoàng thúc (chú) con, năm trước lại được phụ hoàng con phong làm thế tử, sau này nó chính là chủ tử của Lân vương phủ. Mà hiện tại, Hoàng thúc con tay cầm trọng binh, ông cố ngoại của con lại đã qua đời, tương lai con đăng cơ, còn cần hoàng thúc con mạnh mẽ phụ tá, con cứ cùng Mặc Phong tranh cải, hoàng thúc con tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874952/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.