Chúng ta cứ như vậy, cong bước chân ra quyền, đứng sắp tới nửa canh giờ rồi.
An Lạc Thành này thật là chẳng ra gì a, vừa nhìn ai không kiên trì nổi, đi tới phía sau nàng chiếu theo cái mông chính là bốp bốp hai roi, còn không cho người hé răng!
Bằng không chính là, nhìn ai động tác không đúng tiêu chuẩn, tỷ như cánh tay thấp nửa tấc, không nói hai lời, đi qua chiếu theo cánh tay chính là một roi.
Toàn trường này chỉ nghe thanh âm vèo vèo vèo roi mây kia của cô.
Nhưng mà kỳ quái là, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đã bị đánh, nhưng mà, chỉ có ta! Đến giờ vẫn không có bị đánh qua! Khà khà khà!
Ta vốn là cho rằng, có phải là động tác của ta quá tiêu chuẩn, cô xoi không ra chỗ a? Nhưng sau đó phát hiện, không phải chuyện như thế, là An Lạc Thành này, căn bản không nhìn ta..
Cả An Nhiên cô đều sẽ đi thao túng một chút, nhưng cặp chân kia, chính là không đi đến phía ta, cứ coi ta không tồn tại.
Ta đây thì không cao hứng a. Thế nhưng ta lại không muốn bị đánh..
"Vèo!"
"Ách a!" Ôi ôi ôi, chuyện xấu rồi, vậy mà có người kêu ra tiếng? Ta đây quay đầu nhìn lên, suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc!
Vậy mà.. Vậy mà là Lương Lương?
An Lạc Thành đứng trước mặt Lương Lương, trừng hai mắt nhìn chằm chằm nàng, Lương Lương đó, mặt nghiêng tái xanh, thật chặt bưng lấy mu bàn tay phải, thấy An Lạc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-cung-den-cuop-nu-chu/1618555/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.