"An soái sẽ không phản bội quốc gia, chúng ta cũng sẽ không phản bội nàng, những người các ngươi có dụng tâm khác, không cần uổng phí tâm tư nữa."
"Ơ ha! Lại là một tên cứng đầu?" Thanh âm của quản ngục tựa hồ còn thật vui vẻ? "Trói lên."
Lại là một trận tiếng xích sắt leng keng leng keng.
Xong rồi, quá nửa là kết quã phải giống như An Mãnh.
Quay đầu nhìn An Mãnh nhe răng trợn mắt như nhảy vào trong chảo dầu, lòng ta đều xách tới cuống họng.
"Vút bốp.." Đến rồi..
"Vút bốp!" Không có tiếng? Nàng nhất định đang cắn răng gắng gượng chống đỡ.. Nàng nhịn giỏi nhất rồi..
Bên tai tràn đầy tiếng roi, Lương Lương cũng không có động tĩnh chút nào, ta siết chặt nắm đấm, yên lặng đếm.
"Vút bốp.." Mười bảy..
"Hừ.." Lương Lương một tiếng rên!
"Yo ha, ngươi còn biết đau đó, cuối cùng mở miệng rồi, huh?"
Lại không có tiếng rồi.
"Bịch.. bịch.." Hai tiếng, hình như là thanh âm nắm đấm đánh vào người.
"Ân.. Khụ.. khụ.." Tiếng ho khan của Lương Lương, đi kèm thở dốc thô bạo.
"Được, ngươi cứng miệng, ta cũng không tin, miệng này của ngươi, còn có thể cứng hơn kẹp! Người đâu!"
Cái kẹp?
Vừa nghe đến cái từ này, ta con m*ẹ nó đều nổi khùng rồi!
"Tiểu nha đầu, ngươi có biết cái gì gọi là thập chỉ liên tâm không? Cái kẹp này vừa lên, ha ha, đảm bảo ngươi sống không bằng chết!"
"Này, ngươi nói một chút, cần gì phải gây khó dễ với chính mình chứ? Ngươi chỉ cần nói một câu An Lạc Thành thật sự có dã tâm, liền không cần chịu khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-cung-den-cuop-nu-chu/1618577/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.