Chuyện xấu này làm xong, trong lòng lén thoải mái, thảnh thơi đi trở về, dọc theo đường đi An Mãnh đều quấn quít lấy chúng ta nói cho nàng biết chuyện trong thành, An Nhiên lo việc nghĩa không thể chểnh mảng, lắc mình biến hóa thành tiên sinh kể chuyện, đem An Mãnh nói đến sững sờ một chút.
Ngẩng đầu nhìn trời một chút, đã trở nên trắng rồi, ha, buổi tối này, đối với những người Hề kia mà nói, tuyệt đối là ác mộng!
"Được rồi, đừng kì kèo nữa, chúng ta nhanh chóng rút quân về doanh, đem việc này nói cho mẫu thân biết, để cô thừa cơ vây quét, nhất định có thể một lần đánh hạ Thổ thành." Ta ngoắc ngoắc tay với họ, để họ đi nhanh chút.
"Có thật không? Vậy.. Vậy Vậy chúng ta đây có tính.. Lập công không?" An Nhiên vỗ tay một cái, đi qua cầm lấy cánh tay của ta, một mặt nịnh nọt cười.
"Coi như thế đi! Hơn nữa công lao này còn không nhỏ đó!" Khà khà! Ta cũng đắc ý, lần đầu tiên đánh trận, thì lập công lớn như vậy!
Cười cười nói nói đi trở về, rất xa nhìn thấy cửa lớn quân doanh.
"Này các ngươi mau nhìn a, những binh sĩ kia có phải là muốn đi tiến công Thổ thành không?" An Mãnh vừa chỉ quân doanh.
Ta cũng nhìn thấy, một đội binh lính chờ xuất phát, đang đứng trước cửa quân doanh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, hí, không đúng a, họ không thể biết chúng ta đã cắt đứt thủy lương của người Hề a.
"Đi mau đi mau, ta cũng muốn cùng họ đi đánh trận!" An Mãnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-cung-den-cuop-nu-chu/1618591/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.