Ta cho rằng, không còn thủy lương, người Hề sẽ quân tâm tan rã tự sụp đổ, nhưng ta lại quên, bọn họ cũng không phải là binh lính trời nam biển bắc, vì một phần khẩu phần lương thực, một chức quan mà tham gia quân đội.
Bọn họ là một bộ tộc, vẫn sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí có khả năng rất nhiều người đều cũng có liên hệ máu mủ, càng là mấu chốt khổ sở, bọn họ càng có thể đoàn kết nhất trí, có thể cùng chung hoạn nạn.
Lần này đúng là bởi vì sai lầm của ta, ta không nghĩ tới tầng này, thậm chí còn tự cho là đúng truyền tin tức sai lầm cho An Lạc Thành.
Bây giờ suy nghĩ một chút, buổi sáng Mạc Cửu hỏi ta chuyện nhân vương Hề, khi đó An Lạc Thành có lẽ còn đang do dự, nhưng lại cảm thấy thời cơ không thể mất, mới quyết định mạo hiểm một chút đó.
"Mẫu thân, đều là lỗi của ta, một mình ta gánh chịu, muốn giết muốn chém, ngài theo quân pháp mà làm đi." Lúc nói lời này, trong lòng ta kỳ thực rất chân thành, nhưng thật sự nói nếu để người lấy tính mạng của ta, ta cũng không có dũng khí này, chỉ có thể đánh cược một lần rồi.
"Trên người ngươi gánh quân pháp đếm không hết, đợi cuộc chiến này đánh xong, ta chậm rãi trừng trị ngươi."
Quả nhiên, An Lạc Thành không muốn làm chết ta, ta đây an tâm rồi.
"Đa tạ mẫu thân." Nhanh chóng hành lễ.
"Đi ra ngoài đi."
"Nha đúng rồi, ta hỏi thêm một câu, nhân vương Hề kia có phải thật sự chiều cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-cung-den-cuop-nu-chu/1618596/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.