Uỳnh!
Một luồng uy áp mạnh mẽ bao phủ khắp khảo nghiệm sảnh, chúng tu sĩ bị luồng uy áp này đè nén không thốt lên lời. Nhất thời, cả khảo nghiệm sảnh trở nên yên tĩnh rợn người.
Lâm Chí sợ hãi quay sang hỏi nhỏ với Cổ Long: “Đó, đó là ai?”
“Suỵt!”
Cổ Long căng thẳng quan sát tu sĩ lam bào trước mắt 'Không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này, không phải ai khác đây là Lãnh Quân, nam chủ xuất hiện rồi.'
“Tứ ca!”
Duệ Yến Thanh vừa nhìn thấy Lãnh Quân vui mừng kêu lên.
Lãnh Quân sững sờ hỏi: “Thanh Thanh, Sao muội lại ở đây?”
“Muội đến nhập tông, ở nhà buồn muốn chết, quanh đi quẩn lại chẳng có gì vui, cha chẳng cho muội ra ngoài chơi gì cả, còn huynh mấy năm nay huynh ở đâu chẳng chịu về, hay là quên muội rồi?”
“Làm gì có, huynh mải tu luyện, hôm nay mới xuất quan làm nhiệm vụ.” Lãnh Quân xua tay nói.
“Tứ sư huynh! Huynh có nhớ đệ không? Tiểu Vân đây.”
“Tiểu Vân, đệ cũng đến sao? Hai người có nói chuyện này với gia gia không vậy?” Lãnh Quân nghi hoặc hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
Lãnh Quân quan sát Hải Vân và Yến Thanh một lúc lâu rồi nói: “Được rồi, sau này nói tiếp, ta phải đi báo cáo đã.”
Khi Lãnh Quân vừa đi khuất, cả khảo nghiệm sảnh lại bùng nổ.
“Đó là Duệ Lãnh Quân, ta nhận ra rồi, thiên tài nổi tiếng nhất tứ đại gia tộc đạt cảnh giới Giả Linh Tiên viên mãn lúc ba tuổi, đến năm tuổi trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585791/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.