"Chủ nhân! Có phải người đã tạo ra ta?" Hoả Lộc Thiên Tiên Phiến cất lên tiếng nói.
" ... " Mới đó đã sinh ra linh trí rồi.
"Chủ nhân! Sao ngài không nói gì vậy?" Hoả Lộc Thiên Tiên Phiến hỏi.
"Ta không phải chủ nhân của ngươi." Cổ Long trừng mắt trả lời.
"Oa! Chủ nhân! Người muốn vứt bỏ ta sao?" Hoả Lộc Thiên Tiên Phiến khóc ré lên.
"Im!" Cổ Long quát.
Hoả Lộc Thiên Tiên Phiến lập tức nín khóc, khẽ nấc yên lặng nhìn Cổ Long.
'Sự việc này chắc phải gây ra thay đổi không nhỏ cho nội dung truyện. Thêm nữa, phải đối phó thế nào với mấy người ngoài kia đây?'
"Sao vậy? Chủ nhân! Người gặp rắc rối gì rồi? Ta có thể giúp gì không?" Thấy Cổ Long nhăn nhó, Hoả Lộc Thiên Tiên Phiến quan tâm hỏi.
Nhìn Hoả Lộc Thiên Tiên Phiến, Cổ Long mặt bừng sáng, tỏ vẻ vui mừng.
"Hoả Lộc! Ngươi có thể tự hoạt động được không?"
"Tất nhiên, người tạo ra ta mà không biết khả năng của ta hả?" Hoả Lộc Thiên Tiên Phiến mờ mịt hỏi.
"Cái đó ngươi không cần bận tâm. Nghe ta nói đây, ngươi hãy ngự khí từ hậu viện nơi này bay thật nhanh rời khỏi đây. Nhớ! Trong lúc bay phải toả sáng rực rỡ vào, để cho càng nhiều người nhìn thấy càng tốt." Cổ Long dặn dò.
'Tốt rồi, chỉ cần bảo vật biến mất ngay trước mắt nhiều người, mọi người sẽ không liên hệ mình với nó mà cho rằng nó chỉ trùng hợp xuất hiện gần phòng mình thôi.'
"Được! Chủ nhân yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585794/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.