Uy áp Thượng Linh Tiên biến mất, một thanh y thiếu niên bước ra, người này ngũ quan nhu hoà, vẫn còn vương lại đôi nét non nớt của hài tử, nhìn khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, thật không thể liên hệ một lão tổ Thượng Tiên kỳ (Từ Giả Tiên kỳ đến Thượng Tiên kỳ đều là linh tiên ở hạ giới, chưa phải tiên giả thực sự) với một thiếu niên ngây thơ thế này, đây rõ ràng là lợi thế khiến nhiều người mất đi sự cảnh giác trong giao đấu.
'Thiếu niên này là một lão tổ Thượng Linh Tiên.' lão giả bạch y ngỡ ngàng.
'Lẽ nào là một tán tu, không! Người này chắc gì đã dùng dung mạo thật.' Trung niên thanh y nghi hoặc.
'Tu vi thiếu niên này mình không thể nhìn thấu, 'thiên kính' mất linh? Không, là tu sĩ Thượng Linh Tiên viên mãn.' Nữ tử bạch y hoảng hốt, đề phòng.
Lạc Vệ Trí khuôn mặt tái nhợt, xem ra lần thổ huyết vừa nãy không chỉ rút ra chút máu của hắn mà còn rút cạn linh lực giúp hắn chống đỡ nãy giờ. Đám gia nô Lạc gia cũng nằm la liệt không nhúc nhích. Cổ Long hừ lạnh, mặt không đổi sắc.
"Sao? Ba người không nói nữa đi? Các người muốn thỉnh giáo Long nhi nhà ta chuyện gì?" Thanh Đế bình tĩnh nói.
Khoé mắt Cổ Long giật giật 'Mịa! Long nhi? Ai là Long nhi chứ? Phải gọi ta là Cổ Long sama mới đúng.'
Mấy người Lạc gia sầm mặt, Thanh Đế nhướn mày, mọi người xung quanh đồng thời rùng mình một cái.
"Tiền bối, chuyện này là hiểu nhầm, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585809/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.