Tiểu Xà Vương giật mình, một luồng linh lực vươn tới, trong chớp mắt, Tiểu Xà Vương không kịp phản ứng, Linh Quang thảo đã bị cướp mất.
Có ai thấu được nỗi khổ ngay tại giây phút cuối cùng thì thất bại của nó không?
Tiểu Xà Vương phẫn nộ, hướng về phía Cổ Long tấn công.
Tiểu Xà Vương vì nổi giận, còn gọi là giận quá mất khôn, theo bản năng cắn về phía Cổ Long, cách tấn công không có một điểm nào giống như một yêu thú đã sinh ra linh trí, hậu quả, bị Cổ Long đánh ra một quyền ê ẩm mặt mày.
Lúc này Tiểu Xà Vương mới sực tỉnh 'Nhân loại này không đơn giản, đây là kẻ đầu tiên không có một chút thương tích gì khi lao vào Xà Địa.'
Dù vậy nhưng nó không định từ bỏ tấn công, dù sao mối hận này sao có thể nuốt trôi dễ dàng được, thế là nó nâng cao đề phòng, với nhân loại kì lạ này thì không thể khinh thường.
Tiểu Xà Vương đôi mắt không chút sơ hở, nhìn Cổ Long, nó ngây người 'Nhân loại này tu vi sao thấp vậy?'
Sực tỉnh, trong lúc chiến đấu, phút ngây người chính là phút mất mạng, nó cẩn thận hơn, tiếp tục nhìn Cổ Long, tận sâu trong đôi mắt lấp loé tia sáng.
Một luồng hơi thở như bắt nguồn từ thời viễn cổ tuôn ra, tộc xà chúng nó mang theo một phần huyết mạch của yêu thú viễn cổ - Cửu đầu xà. Đây cũng là một trong những lí do các yêu thú khác e sợ chúng nó.
Luồng hơi thở này khơi dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585824/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.