Áng mây đỏ rực cuối chân trời thực thực ảo ảo như hoà vào nền đất, trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn, màu máu đỏ như đen lại mang đến một cảm giác ám ảnh lạ lùng, cả khung cảnh chiếm hầu hết bởi tông màu đỏ và đen lại tôn lên vẻ tiêu điều, chết chóc như chốn địa ngục trần gian.
Đàn tang thi du đãng vật vờ vô hướng tạo nên một cảm giác quỷ dị đến khó tả, thỉnh thoảng ở đâu đó lại vang lên tiếng tru rống của bầy tang thi, cái quân đoàn tử thi này giống như cảm nhận được điều gì đó, chúng dồn dập lao về một hướng như điên như dại, cuối cùng nhận được lại là kết cục tan xương, nát thịt.
Một thiếu niên thân vận đạo bào, tay cầm xích phiến đi ra từ đám tử thi, một thân thong dong không nhiễm bụi trần đứng giữa tầng tầng lớp lớp thi thể, tựa như thần, cũng tựa như quỷ tạo một cảm giác hư ảo không thể chạm đến.
"Sao có thể, cả ngàn con, chúng đều là tang thi cấp năm trở nên, sao có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy!" Nhạc Long kình hãi.
"Thực lực của người này rốt cuộc cao tới cỡ nào?" Lâm Tuấn cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Cả tiểu đội dị năng trên mặt ai cũng mang ba phần sợ hãi bảy phần hoang mang.
"Hình như thiếu niên đó tiến về phía chúng ta." Mạc Vũ trừng mắt.
"Không thể nào, không gian phong bế của tôi đâu phải để làm cảnh, chắc chỉ là trùng hợp thôi." Lan Dư phỏng đoán.
"Không! Thiếu niên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585847/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.