Có lẽ bởi mấy ngày nay tập luyện quá nghiêm khắc, đến cả lúc nghỉ ngơi, mọi người cũng thường xuyên bị tập kích bất ngờ, thế nên đã dưỡng thành thói quen luôn chuẩn bị nghênh chiến.
Trong sân, đám học trò ban đầu còn ngẩn ra nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp.
Dư Tùy lao về phòng trước tiên, ngay cả vò rượu vừa mở nắp bị tay áo hất đổ xuống đất cũng chẳng buồn để ý. Bên kia, Tang Mộ vừa bước đến cửa thì khựng lại một thoáng, lập tức gọi mấy thiếu nữ trong phòng cùng đi sang bên phòng nam.
“Phải tập trung lại.” Ngoài cửa nam phòng, nàng chạm mặt Dư Tùy.
“Ừ.” Dư Tùy gật đầu, sóng vai cùng nàng dẫn cả bọn vào trong.
Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ dồn cả ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài sân, toàn bộ đèn đã tắt, bóng tối bao trùm tất thảy. Ngay cả tòa Tiên Dân Đường bên ngoài sân viện cũng không còn lấy một tia sáng, dường như bị hắc ám nuốt chửng.
Trong bóng tối ấy, dãy nhà trong viện có vẻ nhỏ bé dị thường, tựa như con thuyền lạc lõng trôi trên dòng sông đen vô tận.
Phương Thốn Tâm đứng trên mái, nắm chặt Long Hồn Tiên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía làn khói đen vô cùng vô tận nơi xa.
“Trận khảo hạch cuối cùng trước kỳ tuyển chọn mười hai thành, các ngươi hãy chuẩn bị. Nếu thất bại, e rằng khó giữ được tính mạng.”
Giọng lạnh lẽo, nghe như hờ hững nhưng lại giống lưỡi đao trong đêm, cuồn cuộn sát khí.
Trong phòng, các học trò đưa mắt nhìn nhau, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012495/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.