Còn chưa đợi Phương Thốn Tâm đi tìm Thôi đường chủ, Vương Thắng đã mang đến cho nàng một tin vui.
Sau trận chiến ngày hôm qua, nàng đã hoàn toàn rửa sạch điều tiếng, thực lực cũng được chứng minh rõ ràng. Sáng nay Tiên Dân Phủ họp bàn chuyện tuyển chọn mười hai thành, đám học trò tụ tập ngoài Tiên Dân Phủ, đồng thanh yêu cầu để Phương Thốn Tâm dẫn đội đồng hành. Cuối cùng do Thẩm Khanh Y quyết định, sớm kết thúc kỳ quan sát của nàng, cho nàng cùng dẫn học trò tham dự đại tuyển.
Phương Thốn Tâm nghe tin thì khoái trá vô cùng, đúng là không uổng công nàng dốc lòng với đám tiểu yêu đó.
“Sáng mai lên đường sớm, cô nương thu xếp một chút đi.” Mặt mày Vương Thắng hớn hở, cũng vô cùng vui mừng. Lần này hắn sẽ theo làm hậu cần, đồng hành tới Vọng Hạc Thành.
“Ta có hành lý gì đâu, thu xếp cái gì?” Phương Thốn Tâm thảnh thơi ngồi trên cây lớn cạnh võ trường, dõi mắt nhìn võ trường rộng lớn.
Ngày mai sẽ khởi hành, học trò đều được nghỉ một ngày để trở về nhà thu dọn hành lý, từ biệt cha mẹ, vì thế giờ phút này võ trường trống rỗng. Nghĩ lại thì dị thú Thiên Liệt hôm ấy xuất hiện thật đúng lúc, chẳng có gì rèn giũa tốt hơn một trận đấu pháp sinh tử, nhờ vậy khảo hạch cuối cùng cũng được miễn.
Dưới công kích khủng khiếp của dị thú Thiên Liệt, đám nhỏ còn giữ được tính mạng chờ viện quân đến đã là một kết quả không tệ.
*
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ sư sinh Tiên Dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012497/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.