Sự xuất hiện của Diệp Huyền Tuyết đã hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người trên Thiên Diễn Đài, chỉ có Phương Thốn Tâm là thản nhiên đứng giữa không trung, nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi hắn, dời xuống mặt đất.
Từ vết thương trên cánh tay đứt của Hồng Đào Tổ, băng sương trắng tinh bắt đầu lan rộng, trong chớp mắt đã đóng băng toàn thân hắn. Làn khí âm hàn quái dị lúc trước cũng theo đó tan biến vô hình.
Đoạn tay đứt rơi trên đất cách hắn không xa, máu dường như đã chảy hết, trở nên trắng bệch, thoạt trông chẳng có gì bất thường. Nhưng bỗng nhiên ngón trỏ của nó khẽ giật, dò xét một chút, thấy chung quanh không ai chú ý đến, năm ngón co lại, lặng lẽ bò thật nhanh về phía góc.
“Muốn chạy à?” Phương Thốn Tâm lạnh lùng cười, rút ra Long Hồn Tiên, quất thẳng về phía đoạn tay.
Đồng thời một luồng linh khí lạnh lùng xuất hiện, cùng Long Hồn Tiên quấn chặt đoạn tay. Băng sương theo luồng khí bao phủ, đoạn tay siết thành nắm đấm, bị hai lực kéo thẳng lên không.
Diệp Huyền Tuyết nhìn theo dọc thân roi căng như dây đàn chạm mắt với chủ nhân của nó. Tay của Phương Thốn Tâm đang nắm trường tiên, đối chọi với hắn giữa không trung. Thấy ánh mắt hắn nhìn tới, nàng nhướng mày, khóe môi nhếch lên rồi nở nụ cười sáng sủa thẳng thắn.
Chỉ một thoáng, Diệp Huyền Tuyết đã vội vã rời mắt.
“Phương Thốn Tâm, mau buông tay!” Dưới đất, Lý Hằng thấy nàng dám tranh đoạt đoạn tay với Diệp Huyền Tuyết, mặt cắt không còn giọt máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012504/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.