Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Huyền Tuyết khiến Phương Thốn Tâm vô cùng kinh ngạc.
Trong màn khói đen dày đặc, gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ vẻ tái nhợt khác thường. Trong mắt hắn thoáng qua sự hoảng hốt không hợp với con người hắn, chớp nhoáng mà khó nắm bắt, khiến nàng ngờ rằng đó chỉ là ảo giác.
Bàn tay hắn lạnh buốt như băng, dưới làn da trắng nõn trên cánh tay nổi lên những đường gân xanh nhạt, cho thấy hắn đã dùng đến bao nhiêu sức lực để siết chặt lấy tay nàng. Điều đó khiến Phương Thốn Tâm thấy bàn tay mình sắp bị hắn đông cứng lại.
Từ trong vực máu truyền ra một luồng lực lượng khổng lồ, khiến khói đen xoáy thành cơn lốc, kéo cả nàng cùng Diệp Huyền Tuyết đang nhất quyết không chịu buông tay, cùng rơi xuống vực sâu.
Nhưng tình thế mất kiểm soát ấy không kéo dài bao lâu. Một tay hắn giữ chặt Phương Thốn Tâm, tay còn lại nhanh chóng bị băng giá phủ kín, từ cẳng tay hóa thành một chiếc móng rồng băng khổng lồ.
Móng vuốt sắc nhọn như đao cong thành đường cung tuyệt mỹ, lóe sáng hàn quang đầy hơi thở sát phạt, trông hệt như thật sự mọc ra từ thân thể hắn. Móng rồng băng quét qua trong không trung, từng vệt trắng bạc rạch nát làn khói đen, ý lạnh lan rộng khiến vòng xoáy chậm hẳn lại. Thứ lực lượng vô hình kia dường như không còn sức tiếp tục, rồi khói đen tan biến, hóa thành sương trắng lạnh lẽo.
Hai người rơi xuống, đáp vào một không gian hẹp đỏ hồng như phủ toàn thịt sống.
Thủy linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012517/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.