Việc xử lý hậu quả, dĩ nhiên không cần đến thầy trò mười hai thành xen vào. Đại lượng tiên quân Vọng Hạc Thành đã mau chóng kéo tới, tiến hành thanh tẩy các tu sĩ trong quán đã bị dị thú ký sinh chiếm cứ, đồng thời cứu chữa, tra soát toàn bộ tiên dân cùng tu sĩ trong viện. Toàn bộ Dục Tú Quán chìm trong không khí giới nghiêm ngột ngạt, như có luồng áp lực nặng nề khiến người ta khó mà thở nổi.
Thầy trò mười hai thành đều được đưa về khu ký túc để nghỉ ngơi. Phương Thốn Tâm cùng Vương Thắng dẫn đám học sinh của Mặc Thạch Thành trở về Phi Vân Lâu. Trên đường, họ gặp không ít thầy trò từ các thành khác, sắc mặt ai nấy tái nhợt, tinh thần sa sút, đặc biệt là ba người của Sư Viêm Thành từng vào vòng chung kết.
Năm người cùng đi, cuối cùng chỉ có ba người trở về. Lại phải tận mắt chứng kiến cảnh đồng bạn chết thảm, dù nói thế nào thì bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa từng trải qua tôi luyện. Lúc đến kiêu ngạo bao nhiêu, giờ cúi đầu ủ rũ bấy nhiêu.
So với họ, Mặc Thạch Thành coi như may mắn hơn. Tuy mỗi người ít nhiều đều bị thương, nhưng chí ít còn toàn mạng trở về. Còn những người ở khán đài như Vương Thắng, cũng xem như kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, thoát được một kiếp nạn, đúng là trong họa có phúc.
“A di đà Phật, ông trời phù hộ!” Vương Thắng thấy tình cảnh của Sư Viêm Thành mà vẫn còn sợ hãi, hai tay chắp lại niệm.
“Phù hộ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012520/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.