Nàng bế quan đã hơn một năm, cửa đá của gian động phủ cũng đóng kín hơn một năm, trước pháp tọa, trên chiếc bàn dài để đầy pháp bảo chưa kịp thu về khi ấy cũng đã phủ một tầng bụi mỏng.
Phương Thốn Tâm khẽ vung tay trong không trung, chiếc hộp chứa đất sét trắng chậm rãi bay vào trong tay nàng.
Đây là pháp bảo Lão Đường để lại cho nàng trước khi bị bắt đi, nàng vẫn chưa kịp nghiên cứu công dụng. Lúc này nàng mở hộp ra, dùng đầu ngón tay khẩy một ít đất sét trắng, nâng lên trong lòng bàn tay. Nàng quan sát chốc lát, đưa một luồng thần thức nhập vào trong, lại thấy đất sét trắng lập tức nổi lên giữa không trung, theo sự dẫn dắt của thần thức mà chậm rãi biến đổi hình thái.
Hẳn đây là một món pháp bảo dùng để dịch dung.
Nói đến chuyện biến đổi dung nhan, nếu là thuở xưa, tu sĩ muốn hóa hình chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trong thế giới phải dựa vào pháp bảo này, lại trở thành xa xỉ.
Hộp đất sét trắng mà Lão Đường để lại quả thật thú vị, nó không cần linh khí, chắc do chất liệu đặc thù, chỉ cần thần thức dẫn dắt là có thể tùy ý nặn thành muôn hình vạn trạng.
Phương Thốn Tâm nhớ đến rắc rối từng gây ra ở Vọng Hạc Thành, cùng bốn kẻ “Cuồng Quyền” mà mình gặp trước khi bế quan, nàng không chắc ngoài kia có kẻ nào đang truy nã, cũng chẳng dám khẳng định sẽ không bị người nhận ra. Dù đã cách hơn một năm, nhưng để chắc ăn, nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012528/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.