Phong vân cuồn cuộn, màn đêm như mực đặc quánh, nặng nề áp xuống vùng biển hoang vu cùng hòn đảo cô độc. Sóng dữ ngút trời nối tiếp nhau vỗ ầm ầm vào vách đá, tựa như bàn tay khổng lồ không ngừng đánh xuống rạn san hô, bắn tung bọt nước trắng xóa, rải khắp không trung lấp lánh như sao bạc. Vài tia chớp bạc mảnh như rắn uốn lượn xuyên qua tầng mây dày đặc, hóa thành lưỡi kiếm giáng xuống bốn phía vách đá, soi rõ bóng người đang ngồi xếp bằng bên mép vực, cả thân đã sớm bị sóng biển dội ướt.
Từ ngày trở về sau trận chiến ở Vọng Hạc Thành, Diệp Huyền Tuyết đã tự mình cầu xin bế quan, đến nay đã tròn một năm.
Bốn bề vốn tĩnh lặng, thế nhưng đêm nay chẳng rõ vì sao gió dồn sóng nổi, sấm vang chớp giật, hệt như cõi lòng hắn cuộn trào bất an.
Do chịu ảnh hưởng từ phân thân, trong đầu hắn tràn ngập ký ức xa lạ, từng màn từng cảnh, ngày càng trở nên rõ rệt.
“Tiểu oa nhi, con có nguyện ý theo ta cùng trở về Vân Hải Nhất Mộng không?” Một nam nhân đưa tay về phía đứa trẻ là hắn khi ấy, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc nó.
Hắn gật đầu thật mạnh, giọng trẻ thơ non nớt thốt ra: “Đệ tử nguyện ý.”
“Ngoan. Con vẫn chưa có tên phải không? Vậy để vi sư đặt cho con một cái nhé, gọi là Quân Nhạc, Bùi Quân Nhạc, được chứ?” Nam nhân hỏi, một lọn tóc đen rũ xuống, nhẹ rơi trước ngực, dịu dàng vô ngần.
Năm tháng dần trôi, nam nhân ấy tóc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012550/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.