Hành lang hẹp dài quanh co chín khúc mười rẽ, tựa như một mê cung khổng lồ. Phương Thốn Tâm cưỡi báo tuyết, theo hướng Viên Phương Trầm chỉ mà phóng thẳng về phía trước. Vừa đi được một đoạn, ánh sáng bất ngờ tắt ngúm, hành lang chìm vào bóng tối mịt mù.
Tiếng mũi tên vun vút đột ngột vang lên, sắc bén chói tai, xuyên dọc hành lang rộng lớn.
“Xảy ra chuyện gì?” Diệp Huyền Tuyết vừa hỏi vừa siết chặt dây leo.
Trên dây leo lập tức sinh ra vô số gai nhọn, theo pháp lực của Diệp Huyền Tuyết mà đâm thẳng vào thân thể Viên Phương Trầm, đau đến mức mồ hôi lão rơi như mưa.
Lão liếc nhìn bốn phía, khó nhọc mở miệng: “Linh võng… có lẽ đã bị Hư chủ chém đứt rồi.”
Phương Thốn Tâm bất chợt quay đầu, cùng Diệp Huyền Tuyết trao đổi ánh mắt, từ trong mắt đối phương đọc ra được vài phần nghiêm trọng.
“Nói rõ ràng!” Diệp Huyền Tuyết lại tăng thêm lực.
Sắc mặt Viên Phương Trầm đã trắng bệch như giấy, chỉ đáp: “Trước đó Hư chủ từng hạ lệnh, đợi khi hắn đoạt được Lôi Nhãn sẽ chém đứt linh võng của Thiên Hài Tư, để đưa chúng ta cùng hắn tiến vào Lôi Miên Địa. Nhưng chúng ta chưa từng nhận được truyền âm của Hư chủ, xem ra chính hắn tự mình ra tay. Một khi linh võng của Thiên Hài Tư bị cắt đứt, không những phần lớn cấm chế trận pháp và các loại cơ quan pháp bảo trong đó mất tác dụng, mà pháp tráo phòng ngự bên ngoài cũng sẽ biến mất. Toàn bộ Thiên Hài Tư lập tức rơi vào Địa Uyên Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012552/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.