Sự gần gũi đột ngột khiến đầu óc Diệp Huyền Tuyết trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng.
Trong đầu dường như có một giọng nói nhắc nhở hắn, hành động của nàng là một sự mạo phạm, hắn nên lập tức, tức thì, không chút do dự đẩy nàng ra, rồi phẫn nộ mắng nhiếc, sau đó lạnh lùng đuổi nàng ra khỏi phòng, từ nay về sau giữ khoảng cách với nàng.
Giống như trước kia, mỗi một lần có nữ tử nào muốn lại gần hắn, bất kể các nàng dùng thủ đoạn gì, kết quả cuối cùng cũng đều như nhau.
Thế nhưng trong khoảnh khắc này, hắn chỉ siết chặt nắm đấm buông thõng bên hông, cứng đờ đứng đó, mặc cho nữ tu trước mặt muốn làm gì thì làm.
Nếu lúc này nàng lại dùng lưỡi dao xuyên thủng ngực hắn, moi tim hắn ra, hắn cũng không thể ngăn cản, cho dù đây là chân thân của hắn đi nữa.
Tựa như toàn bộ cảm giác của hắn với thế gian này đều hội tụ vào thân thể kề sát cùng hai cánh môi mềm đang chạm vào nhau.
Môi mềm lướt qua, thanh tân như một cơn gió ấm áp dịu dàng, vấn vít lưu luyến nơi bờ môi hắn.
Gió có mùi vị gì?
Vô sắc, vô hình, vô dạng, từng sợi từng luồng len lỏi qua kẽ môi mím chặt, ngấm vào khoang miệng hắn, lan dần đến tứ chi cốt nhục, khơi gợi lòng người.
Hắn dần dần sinh ra khát vọng muốn bắt lấy, muốn nếm thử.
Thế nhưng ngay lúc ấy, Phương Thốn Tâm lại buông tay đang quấn lấy cổ hắn, rời khỏi bờ môi.
Một nụ hôn chỉ chạm nhẹ rồi dừng, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012555/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.