Tiên thuyền tuy bay chậm nhưng lại vô cùng êm ả, cũng chẳng cần tu sĩ phải nhọc lòng điều khiển, chỉ cần lưu ý quan sát bốn phía để phòng ngừa ác tu cướp hàng, hay những dị tượng và hung thú tấn công bất ngờ trên trời cao. Ngồi trên thuyền quả thực vô cùng thư thái.
Hôm nay trời quang mây tạnh, xuyên qua tầng mây mỏng manh từ trên thuyền có thể nhìn xuống có thể thu toàn bộ quang cảnh dưới mặt đất vào tầm mắt.
“Đã qua Quan Cổ Lĩnh, tiến vào địa phận của Huyền Cơ Các rồi, chừng một canh giờ nữa là sẽ đến nơi.” Lưu Đồng Phương đứng giữa Phương Thốn Tâm và Tiểu Ngũ, cười giới thiệu với hai người.
Phương Thốn Tâm ngắm nhìn núi non trùng điệp dưới chân, cảm nhận được một linh khí đã lâu không gặp, xem ra địa phận của Ngũ Tông vẫn được linh khí từ linh nguyên rò rỉ ra nuôi dưỡng, không cằn cỗi như các thành trì khác ở Cửu Hoàn. Ít nhất cũng có thể nhìn thấy chút màu xanh và sự sống, đặc biệt là Huyền Cơ Các.
“Địa phận Huyền Cơ Các rất rộng lớn.” Nàng nói.
“Đúng vậy. Huyền Cơ Các là tông môn chiếm diện tích lớn nhất trong Ngũ Tông, cũng là tông môn giàu có nhất, dù sao thì bọn họ chủ yếu tu luyện về chế tác pháp bảo. Thời buổi này kiếm tiền nhất chính là pháp bảo, dù là tiên dân bình thường nhất thì cuộc sống hàng ngày cũng không thể thiếu các loại pháp bảo. Mà những hiệu pháp bảo có tiếng tăm ở Cửu Hoàn thì có đến sáu phần xuất xứ từ Huyền Cơ Các,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012596/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.