Buổi trưa qua đi, Nhị hoàng tử vội vàng đến thăm Lục đệ. Khi đó Âu Dương Lam đang đánh cờ một mình, Tô Nhan đứng bên cạnh. Âu Dương Vân biểu tình hoảng loạn làm Tô Nhan cảm thấy kinh ngạc. Nhị hoàng tử luôn ôn nhuận văn nhã, dáng vẻ hiện giờ là lần đầu nhìn thấy.
“Lục đệ, ta có lời muốn nói cùng ngươi.” Âu Dương Vân đi đến trước mặt Âu Dương Lam, ngữ khí lộ ra nôn nóng.
Âu Dương Lam ngẩng đầu lên nhìn một cái, lúc này mới buông cờ đen trong tay xuống: “Chuyện gì làm Nhị ca hoảng loạn vậy?”
Âu Dương Vân định nói chuyện, liếc mắt thấy Tô Nhan hình như có chút khó xử.
Tô Nhan vội thấp cúi đầu: “Tô Nhan đi pha trà cho hai vị hoàng tử.” Nói xong đi về phía hậu viện. Đi tới đầu này đầu kia đã nghe thấy thanh âm hoảng loạn của Âu Dương Vân: “Tiểu Khâm yêu cầu phụ hoàng tước bỏ thân phận hoàng tử của hắn!”
Tiểu Khâm đương nhiên là chỉ Tam hoàng tử Âu Dương Khâm. Tô Nhan không khỏi cười cười, Tam hoàng tử thế nhưng yêu Tiêu Tuyệt tới si cuồng, cam tâm từ bỏ vinh hoa phú quý, thật là đáng khen a!
Tiêu Tuyệt a Tiêu Tuyệt, ngươi chọc phải người si tình rồi, ngươi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?
Nghĩ đến đó, tâm tình Tô Nhan không khỏi tốt lên còn không quên đi phòng bếp phân phó người pha trà.
So với Âu Dương Vân khẩn trương, Âu Dương Lam bình tĩnh hơn nhiều, hắn đầu cũng chưa nâng nói: “Với hắn mà nói chuyện này chưa hẳn không tốt.”
“Phụ hoàng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914314/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.