Tô Nhan cười, cúi đầu nhìn đôi tay đang đặt trên đầu gối của mình: “Lục hoàng tử quá khen, Tô Nhan cùng Tam hoàng tử bất quá chỉ vài lần có duyên tương ngộ, do Tam hoàng tử quá khách khí thôi.”
Âu Dương Lam nói Âu Dương Khâm dầu muối không ăn là có nguyên do. Tại hoàng cung này hắn là một ngọn cờ, không thiên về bất kỳ hướng nào, chỉ toàn tâm toàn ý làm một vị hoàng tử không quyền không thế không dã tâm, nếu có người muốn mượn sức hắn đều sẽ bị từ chối không chút khách khí.
Nghe vậy, Âu Dương Lam sắc mặt có chút không vui, thấy Âu Dương Khâm đã đi tới liền đem đề tài đình chỉ ở đây.
Đợi cho Âu Dương Khâm ngồi xuống, Âu Dương Lam liền đi thẳng vào vấn đề nói: “Ngươi chủ động yêu cầu phụ hoàng tước bỏ thân phận hoàng tử của ngươi là định làm cái gì?”
Âu Dương Khâm vẻ mặt lộ ra một tia xấu hổ, sau đó mới chậm rãi nói: “Ta tìm được người muốn cùng cả đời rồi.”
Tô Nhan thấy biểu tình khi hắn nói chuyện, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, xem ra Âu Dương Khâm đối Tiêu Tuyệt thật sự nghiêm túc.
Âu Dương Lam lại hơi nhíu mi, hỏi: “Tiểu thư nhà ai? Nếu thật sự thích thì hướng phụ hoàng chỉ hôn không phải được rồi sao? Vì sao một hai phải từ bỏ thân phận hoàng tử?”
Có thế tưởng tượng được, biểu tình của Âu Dương Khâm khi nghe được lời này, Tô Nhan thấy trên mặt hắn là thần sắc khó xử, trong lòng vì hắn mặc niệm vài câu. Sau đó nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914318/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.