Tô Nhan gật đầu, mắt thấy Âu Dương Lam nổi giận đùng đùng đi vào hậu viện, Hoa Lân đứng bên cạnh cười nói: “Thiếu gia chưa bao giờ nổi giận như lần này đâu, lần trước Tạ Nhiễm làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy còn chưa thấy thiếu gia chau mày.”
Tô Nhan lại sửng sốt lần nữa, nhìn Hoa Lân: “Tạ Nhiễm sao đột nhiên làm chuyện như vậy?”
Biết rõ việc này không nên hỏi, vẫn không quản trụ được miệng mình.
Hoa Lân nghe xong cũng không kinh hoàng như trong tưởng tượng, chỉ là ủ rũ đôi mắt, thanh âm trầm thấp lại: “Aizz, ai mà biết được hắn. Tạ Nhiễm ở trong phủ vẫn tốt lắm, không biết hôm đó ăn phải cái gì nổi điên lên, từ trong ngực rút ra thanh chủy thủ thẳng tấp đâm vào người thiếu gia. Ngày đó vừa vặn ta không có trong phủ, Tả Kỳ bận việc cũng đi từ trước cho nên thiếu gia mới không hề phòng bị, dưới tình huống đột ngột phát sinh kia mà ăn một đao. Tạ Nhiễm này thật sự quá tàn nhẫn, thiếu gia luôn đối đãi hắn không tệ, hành thích thì cũng thôi đi lại còn bôi kịch độc lên chủy thủ. Nếu không phải ngươi tìm Tiêu Tuyệt cứu mạng, e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Tô Nhan lâm vào trầm mặc.
Tạ Nhiễm theo mình biết là một người ôn nhu, ngày thường còn không dám giết một con gà càng không nói đến giết người. Chuyện này hình như có chút ẩn tình, nhất thời không rõ nên điều tra từ đâu.
Đang lúc xuất thần, Hoa Lân đột nhiên kề vào lỗ tai Tô Nhan nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914323/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.