Ngồi trong phòng một hồi, thẳng đến Vương bá gọi tới dùng cơm trưa Tô Nhan mới từ ghế đứng dậy. Nam Cẩm không biết khi nào đã đứng ở cửa, Tô Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Nam Cẩm kỳ thật là một người đẹp, khuôn mặt như tuyết mặc một một quần áo màu đen, có vẻ đẹp lạnh băng.
Tô Nguyên Tu vẫn còn “Nằm trên giường”, Vương thị cùng đám con trai của nàng cũng đều vô cớ vắng bóng, một bàn ăn to lớn cũng chỉ có hai người Tô Nhan cùng Nam Cẩm.
Ngay cả như vậy, hai người vẫn ăn được một bữa trưa hài lòng, thức ăn phủ Thừa tướng đâu phải kém cỏi.
Tuy rằng Hoàng Thượng đã chuẩn cho ba ngày, nhưng sau bữa cơm trưa Tô Nhan liền mang theo Nam Cẩm rời phủ.
Trước khi đi Tô Nhan lại nhìn xem Tô Nguyên Tu một lần, chỉ là đứng trước cửa phòng nói vài câu chứ không đi vào.
Vương bá tiễn Tô Nhan đến trước cửa, trên mặt một mảnh ưu sắc: “Lục thiếu gia, ngươi vừa mới trở về đã muốn đi sao? Huống chi lão gia bệnh còn chưa khởi sắc.”
Tô Nhan xoay người nhìn kiến trúc ở phía sau, trong ánh mắt phản chiếu chút không rõ ràng nhàn nhạt: “Phụ thân sẽ mau khỏi thôi.” Vương bá cũng không nói nữa, chỉ dặn dò hết thảy phải cẩn thận.
Thời điển trở về phủ Lục hoàng tử, Tô Nhan cũng không ngồi xe ngựa, Nam Cẩm cũng tự nhiên mà đi phía sau.
Đường phố kinh thành luôn là nơi nào nhiệt phi phàm, tựa như vĩnh viễn cũng không nghỉ ngơi. Bên đường san sát các quán rượu dòng người chen chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914337/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.