Lần nữa mở mắt ra, Tô Nhan đã ở trong phòng mình.
Y bật dậy thấy trên tường kia treo phúc sơn thủy đồ mới lấy lại được bình tĩnh.
Rõ ràng mình và Âu Dương Lam cùng nhau ngồi trong xe ngựa, sao lại ở trong phòng thế này, vả lại còn không chút ấn tượng nào.
Lúc Tô Nhan mặc quần áo vào ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Hoa Lân: “A Nhan, ngươi thức chưa?”
“Thức rồi.”
Vì thế Hoa Lân liền đẩy cửa phòng ra thì thấy Tô Nhan đang cài nút áo, hắn không khỏi phân trần đi tới tiếp một tay. Hoa Lân có một đôi tay khéo léo, vô luận y phục khó mặc đến đâu nếu rơi vào tay hắn đều hết thảy thuận lợi, cho nên hắn dư sức đối phó với mấy cái nút bọc trước ngực Tô Nhan. Hoa Lân ngồi xổm xuống sửa lại vạt áo, đứng dậy đem Tô Nhan từ đầu đến chân đánh giá một phen, sau đó vừa lòng búng tay một cái, cười nói: “A Nhan của chúng ta lớn lên thật anh tuấn a, không biết sau này ai có phúc khí được gả cho ngươi đây, tranh sủng ngươi mà sát sát người khác nha.”
Hắn nói nghiêm túc như vậy khiến Tô Nhan nhịn không được phải bật cười.
Chính mình và Âu Dương Lam dây dưa nửa đời người, cuối cùng lại chuốc lấy kết cục chết oan chết uổng, cả đời này, sợ là không dám dính tới tình yêu nữa.
“A Nhan ngươi có từng thích ai chưa?” Hoa Lân thấy Tô Nhan chỉ cười, tò mò hỏi.
Trong vương triều này, người thành hôn cũng không cần phải đủ tuổi, có người mới mười bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914342/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.