Tạ Nhiễm chạy tới tìm Tiêu Tuyệt, vậy chứng tỏ Tứ ca và Ngũ ca đã trở lại.
Bởi vì Tạ Nhiễm căn bản không biết trên đời này có người tên Tiêu Tuyệt, chỉ có mình cùng hai ca ca thân cận là Tô Dật và Tô Thần mới nhận thức Tiêu Tuyệt.
Tô Nhan hô hấp có chút bất ổn, vội vàng đi vào hỏi Tạ Nhiễm: “Tô Dật đâu?”
Tạ Nhiễm tựa không dự đoán được y quen biết Tô Dật, biểu tình có một chút đình trệ, sau đó tự giễu cười một tiếng: “Tô Dật thật là diễm phúc không cạn, lại có được người như ngươi ở trong lòng.” Tô Nhan thấy mặt hắn lộ vẻ mỏi mệt, thanh âm không khỏi mềm nhũn: “Hắn là Tứ ca của ta.”
“Ngươi là Tô Nhan?” Tạ Nhiễm như bị người dẫm phải cái đuôi, từ trên ghế nhảy dựng lên, lại bị Tiêu Tuyệt không vui nhanh chóng ấn trở về. Trên mặt hắn tràn lan nỗi khiếp sợ, thanh âm tựa mang theo thần sắc mãnh liệt nào đó: “Hiện tại thư đồng của thiếu gia chính là ngươi?” Tuy là như thế, trên mặt lại hoàn toàn không có bất kỳ hoảng sợ nào.
Phảng phất người ám sát Lục hoàng tử không phải hắn, phảng phất người trước mắt Tô Nhan không tạo thành bất cứ uy hiếp gì.
Tô Nhan không trả lời ngay, chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, lặp lại một câu: “Tô Dật đâu?”
Tạ Nhiễm tựa cân nhắc nên trả lời thế nào, sau nửa ngày mới nói: “Hắn trở về từ nửa đêm hôm qua, sáng hôm nay đã về phủ Thừa tướng rồi, nói muốn đi tìm Ngũ đệ.” Ánh mắt hắn nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914362/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.