Âu Dương Lam thấy biểu tình của y mới nhu nhu ngữ khí: “Tạ Nhiễm là người của phủ chúng ta, ta tự nhiên sẽ tìm biện pháp chữa khỏi cho hắn. Nếu không Tứ ca ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ đó, cho nên ta sẽ cùng đi với ngươi.”
“Tạ Nhiễm trúng độc là vì thiếu gia sao?” Tô Nhan bắt lấy then chốt.
Âu Dương Lam nhìn đôi mắt y gật gật đầu, lại nói một chuyện khác: “Tô Nhan, nếu ngươi được lựa chọn, ngươi sẽ chọn ta hay là phụ thân ngươi?” Hắn tuy chưa nói rõ, Tô Nhan cũng biết ý tứ trong đó. Ngày ấy ở hoàng cung Âu Dương Lam đã hỏi mình vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn đúng chứ, hiện giờ xem ra không phải là do nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là thật sự muốn y làm ra một quyết định.
“Ý muốn mưu phản là phụ thân của ta, thiếu gia còn dám đem ta lưu tại bên người?” Tô Nhan không đáp hỏi lại, lại không tự chủ được chờ mong đáp án.
Âu Dương Lam không nói gì chỉ là đột nhiên hôn đôi mắt y một cái rồi sau đó ôn nhu cười: “Ta tin tưởng ánh mắt của mình.”
Tô Nhan nghe vậy, bên môi trồi lên một nụ hoa ấm áp, thanh nhã lại thong dong.
Thiếu niên trước mắt mỉm cười tốt đẹp đến thế làm người ta có cảm giác y không muốn để người khác thấu tỏ tư tâm của mình. Âu Dương Lam hơi híp mắt, hào phóng thừa nhận cảm giác xa lạ từ đáy lòng, đơn độc muốn giữ lấy không cho người biết tình cảm.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914381/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.