Tô Nhan rất mau đã hết sốt, ngày thứ hai khi Hoa Lân đến gặp đã thấy y đã ngồi ở bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển 《 Binh Pháp Tôn Tử 》.
“Còn có… chỗ nào không thoải mái không?” Hoa Lân hỏi.
Tô Nhan từ trong sách ngẩng đầu lên, hướng hắn cười: “Khá hơn nhiều, hôm qua xin lỗi, do ta lỗ mãng quá.” Không chút suy nghĩ xông vào trong hồ.
Hoa Lân vội lắc đầu: “Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, lần sau cũng không thể cứ như vậy.”
“Ân.”
Nghe Tô Nhan bình tĩnh trả lời, Hoa Lân không khỏi nhìn qua bên giường, chỉ thấy chăn đệm thêu uyên ương vẫn chỉnh tề, dường như không có người xáo động qua. Hoa Lân vô ý thức thở dài, quay đầu lại mới phát hiện Tô Nhan thế nhưng đang nhìn chằm chằm mình.
Trong lòng hắn hốt hoảng, biết rõ đứa nhỏ trước mắt này bất quá chỉ mười bốn tuổi, lại luôn bị đối phương cặp mắt có thể hiểu rõ hết thảy của đối phương nhìn đến trong lòng phát run: “Làm.. làm sao vậy?” Hoa Lân nuốt nuốt nước miếng, cố gắng làm thanh âm của mình như bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Nhan câu môi một chút, lộ ra tươi cười đẹp mắt: “Tối hôm qua là thần y nào tới chẩn bệnh cho ta? Thế nào đã khỏe nhanh như vầy?”
Lời này hỏi đến vô cùng kỳ quái, Hoa Lân không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh: “Ngươi đã quên sao? Kỳ thật Đông Hồ cũng thông hiểu y thuật đấy, một ít phong hàn không quá nghiêm trọng hắn vẫn có thể trị được đấy.”
“Nga.” Âm cuối bị cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/337501/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.