Giằng co cứng ngắc vẫn đang tiếp tục, cửa phòng lúc này lại bị người thô lỗ đẩy ra, nương theo thanh âm thất thố của Lý Tiến: “Tam hoàng tử, ngài không thể vào a.” Vừa dứt lời, thân ảnh Âu Dương Khâm đã ở trong tầm mắt, Tô Nhan không dự đoán được hắn sẽ đến, lại còn có mang theo vẻ mặt vô cìng vội vàng.
Người tiếp theo tiến vào chính là Âu Dương Vân, theo sau hắn là hai người Âu Dương Phong và Tiếu Dụ.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
“Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.”
Mấy người cứ thế mà vấn an, Âu Dương Khâm vốn thiếu kiên nhẫn lập tức thiết nhập chính đề: “Nhi thần nghe nói phụ thân triệu kiến Tô Nhan, không biết có liên quan đến chuyện của Lục đệ hay không?”
Âu Dương Quân thay đổi tầm mắt, nhìn về phía hắn nhưng không nói chuyện.
“Phụ hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ, giờ phút này nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới tốt.” Vẫn là Âu Dương Vân cẩn thận nhất, nhìn ra Âu Dương Quân đang mệt mỏi, vội tiến lên nâng lại bị Âu Dương Quân giơ tay ngăn lại, chỉ thấy ông ta thật sâu nhìn thoáng qua Âu Dương Vân, lại nhìn nhìn thẳng qua Tô Nhan đang quỳ trên mặt đất, hướng ra ngoài cửa nói: “Người đâu, đem Tô Nhan nhốt vào thiên lao, chờ ngày xử lý.”
“Phụ hoàng!”
“Xin Hoàng Thượng bớt giận!”
Thanh âm Âu Dương Khâm cùng Tiếu Dụ đồng thời vang lên.
“Mong phụ hoàng nghĩ lại, Tô Nhan đi chung với Lục đệ, vì sao phải tìm thích khách tới giết chính mình đâu? Thỉnh phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, đừng giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/337513/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.