Tô Nhan kinh ngạc, Âu Dương Lam lại đột nhiên nhìn về phía y, gằn từng chữ một nói: “Tô Nhan, ta không muốn ngươi chết cùng ta, ta tình nguyện ngươi thống khổ tồn tại, cũng không cần ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi trần thế chi gian này.”
Tô Nhan chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên rớt xuống một khối tảng đá lớn, chắn đau đến hoảng, một đôi mắt chặt chẽ nhìn thẳng Âu Dương Lam, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được gì đó.
“Hôm nay bọn ta phụng mệnh tới lấy mạng các vị, hy vọng các vị hảo hảo phối hợp.”
Hắc y nhân dưới gốc cây rốt cuộc cũng mở miệng, vừa ra khỏi miệng lại là lời cuồng vọng như thế. Nam Cẩm trợn trừng đang muốn nói chuyện, Âu Dương Lam lại đột nhiên nở nụ cười, chỉ thấy hắn mặt mày như họa, bên môi tẩm ý cười lạnh lùng: “Khẩu khí thật lớn.”
Kẻ vừa nói chuyện ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âu Dương Lam đang đứng, tầm mắt hắn dừng trên người Tô Nhan bồi hồi một lát, nói: “Nhị vị đã tinh bì lực tẫn, năm người bọn ta đối phó hai người các ngươi đã không phải việc khó, Tô Lục công tử từ nhỏ không biết võ công cho nên đại khái coi như không đáng kể.”
Quả nhiên, đám thích khách lúc nãy chém giết không hết chỉ là quân dẫn đầu, mục đích là muốn hao hết thể lực của bọn họ, năm người e đã sớm ở này chờ bọn họ hồi kinh đi qua, như đang ôm cây đợi thỏ.
Những người này, có chuẩn bị mà đến.
Tô Nhan trong lòng một cái chớp mắt xẹt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/337518/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.