“Năm đó ta sinh hạ ngươi, lại không có cách nào mang ngươi đi. Khi đó, nhị phu nhân phủ Thừa tướng vừa vặn sinh hạ nhi tư yểu mệnh, ta cùng với nàng luôn luôn giao hảo cho nên liền đem ngươi phó thác cho nàng. Nào biết, nàng lại là người phúc mỏng như thế, ta chân trước vừa ly khai phủ Thừa tướng, nàng sau lưng đã rời đi,” Nghiêm Như Yên thật mạnh thở dài, ánh mắt mềm mại một lần nữa dừng trên người Tô Nhan: “Là ta có lỗi với ngươi, nếu sớm biết nàng đã buông tay trần thế, vô luận như thế nào ta chắc chắn sẽ tìm ngươi. Tô Nguyên Tu tuy không phải cha ruột ngươi, nhưng mấy năm nay cũng có công nuôi nấng không ít thì nhiều, ân tình này ngươi chớ có quên.”
Tô Nhan cười, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn có vẻ phá lệ quyến rũ, sau đó y ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Như Yên: “Chuyện quá khứ đã qua cứ xem như một hồi mộng. Hôm nay ta coi như người chưa đến đây, về sau cũng đừng nhắc lại, còn hoàng cung thì chúng ta nhất định phải trở về. Ta vẫn luôn niệm ân tình của ông ấy, cho nên nếu không vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không nói đến. Huống chi, Âu Dương Lam không phải người mặc kẻ khác xâu xé, ta cũng không phải.” Con ngươi Tô Nhan nháy mắt bị lăng lợi quang mang bao trùm, những cái đó như lưỡi dao lăng lợi quang mang khiến cho Nghiêm Như Yên không khỏi thất thần, nghĩ thầm đứa nhỏ này cho người ta cảm giác nội liễm trầm ổn như thế, nhìn không giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/337522/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.