Vệ Tử Thu tức giận đến nghiến răng, lại cũng minh bạch chính mình đối với người trước mắt người này căn bản một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể giận dỗi xoay người: “Cút cho ta!” Tiêu Tuyệt lại không giống vừa rồi đáng thương hề hề, trên mặt lại treo lên một nụ cười quen thuộc, một bộ tính sẵn trong lòng, thâm tình muôn dạng phun ra lời thề: “Ba năm trước đây ta đối chính mình nói, nếu để ta tìm được ngươi, ta có chết cũng sẽ không buông ngươi ra.”
Ngừng bước, Vệ Tử Thu cũng không quay đầu lại nói: “Tiêu Tuyệt, cả đời này ta đều sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Tiêu Tuyệt trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ảm đạm quang mang, ngay sau đó bị hắn thành thục che dấu đi, vẫn là cười: “Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, cho dù ngươi không tha thứ ta cũng không quan hệ.”
“Chúng ta không có khả năng ở bên nhau.”
“Có khả năng.” Tiêu Tuyệt kiên định đáp.
Vì thế Vệ Tử Thu bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lúc mở ra đã là một mảnh quạnh quẽ, thanh âm cũng chậm rãi lạnh xuống: “Sơn trang ngươi muốn ở thì ở, chờ Tạ Nhiễm hết bệnh, ngươi liền lập tức biến mất cho ta. Ngươi với ta mà nói là ác mộng, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi.”
Tiêu Tuyệt câu môi cười, trong miệng tràn ra vô tận chua xót.
Mắt thấy Vệ Tử Thu từ trong tầm mắt hắn từng bước một đi xa, cho đến biến mất không thấy.
Tiêu Tuyệt đã đến cũng không có thay đổi gì, ít nhất, lúc trước Tô Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/337530/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.