"Muội tìm Hạ sư huynh sao?"
Thiếu nữ mặc váy trắng tóc búi cao buông trường kiếm trong tay xuống, nghiêng người liếc nhìn Ninh Ninh một cái.
Nàng có lẽ mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi nhưng khuôn mặt lại rất nghiêm nghị, có vẻ trưởng thành và dạn dĩ hơn so với tuổi của mình.
Hạ Tri Châu là đồ đệ của Vân Trung Khách Lý Vong Sinh, hiện tại đang cùng một vài đồ đệ thân truyền khác ở trong Đan Vân Phong.
Cô bé đứng trước mặt Ninh Ninh tên là Tần Xu, tuổi còn trẻ nhưng đã đột phá Kim Đan, nghe mọi người đồn đại, hơn một nửa thời gian trong ngày cô nương này đều dùng để nỗ lực tu luyện, là một nhân tài trong đám tiểu bối.
"Huynh ấy đang thi làm thơ với mọi người." Giọng nói của thiếu nữ vốn nhỏ nhẹ nhưng lại bị nàng hắng giọng mà nói ra, đột nhiên sinh ra một chút ngốc ngốc dễ thương không nói thành lời: "Ta có thể đưa tỷ đi."
Ninh Ninh mỉm cười gật đầu: "Đa tạ!"
Đan Vân Phong mùa hè bốn bề đều là cây, cây trúc khắp nơi, rừng cây mênh mông như biển tụ lại thành một mảnh xanh ngọc trải tới chân trời, tựa hồ nuốt trọn cả tầng không.
Đi ngang qua nơi ở của các đệ tử là một gốc cổ thụ, cành lá xanh um, um tùm che lấp mặt trời, thân cây thẳng tắp, bên dưới là bộ rễ to ngoằn ngoèo đầy sức sống như một con rồng đen đang uốn mình.
Tốp năm tốp ba thiếu niên ngồi dưới gốc cây, người nào cũng mặc áo trắng, tóc vấn cao, quanh thân là kiếm khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-oai-tac-quai-o-su-mon-ta-duoc-nam-chinh-tham-thuong-trom-nho/782229/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.