Vốn dĩ Tri Tùy đã cất giữ một phần dược liệu có tác dụng dưỡng nhan cực tốt muốn mang cho muội muội.
Hắn biết Tri Ngu yêu cái đẹp, liền bảo Tri Ngu đợi mình một lát, rồi sau đó sai người hầu đến cửa hàng lấy về.
Nhưng Tri Ngu bên này đã hoàn toàn hoảng loạn đứng ngồi không yên.
Dường như bước tiếp theo có là trời sập hay đất lở cũng chẳng quan tâm, huống chi trong tay Tri Tuỳ có dược liệu gì.
Thẩm Dục liếc nhìn sắc mặt nàng, chậm rãi nói: “Hay là nàng về phủ trước đi.”
Tri Tùy nghe thấy lời này vẫn không hề nhận ra điều gì, chỉ tùy tiện nói: “Vậy cũng được, muội phu ở lại đây đợi ta cũng như nhau.”
Tri Ngu lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, đương nhiên là cầu còn không được.
Ngay khi chiếc xe ngựa xóc nảy đưa nàng về phủ, Tri Ngu vội vã bước nhanh vào nhà, lòng dạ rối bời ngồi xuống.
Chân còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức muốn thu dọn đồ đạc.
Nhưng những bộ xiêm y gấm vóc trong tủ, những đồ trang sức vàng bạc ngọc ngà trong hộp trang điểm, đều không phải một cái bọc nhỏ là có thể chứa hết.
Vừa xếp được vài thứ, Tri Ngu lại cảm thấy mình làm như vậy thật ngu ngốc, dừng tay giữa chừng, đầu óc nàng rối như tơ vò, cuối cùng nàng quyết định bỏ mặc tất cả, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng Thẩm Dục lại trở về quá nhanh.
Nhanh đến nỗi đầu ngón tay nàng vừa mới khẽ vén màn châu, hắn lập tức đi tới.
Nếu không phải lúc vén màn châu hơi dừng lại một chút, Tri Ngu đã lúng túng va vào lòng hắn rồi.
Nàng thấy hắn xuất hiện, chỉ có thể cứng đờ thu ngón tay về.
“Sao lang quân sao lại về rồi…”
Thẩm Dục liếc thấy hành động của nàng, lại làm như không có chuyện gì nói: “Huynh trưởng nàng đi quá chậm, ta đổi ý, không muốn đợi nữa.”
“Có điều A Ngu thu dọn hành lý là muốn đi đâu?”
Cảnh tượng hỗn loạn trên giường gần như có thể khiến người ta thấy được tâm trạng hoảng loạn của chủ nhân nơi này sau khi trở về.
Sắc mặt Tri Ngu hơi trắng bệch, khoé mắt liếc thấy những đồ vật kia, căn bản không trả lời được.
Ánh mắt Thẩm Dục chậm rãi lướt qua những đồ vật kia, cuối cùng dừng lại trên đầu ngón tay nàng đang nắm chặt đến trắng bệch, ôn tồn nói: “Nàng sợ cái gì?”
“Là bởi vì hôm nay nàng liên tiếp phạm hai sai lầm, vừa không nhận ra bằng hữu thân thiết, vừa không phát hiện ra mình không thể ăn bánh hạt dẻ sao?”
Nam nhân mân mê ngón tay đeo nhẫn, dường như ngoài miệng thì tốt bụng nhắc nhở, nhưng thực chất lại một lần nữa vạch trần vô số sơ hở của Tri Ngu trước mặt hắn.
“Lang quân cũng nghi ngờ ta sao?”
Dù vậy, khi nàng yếu ớt, giọng nói còn nhỏ hơn tiếng mèo kêu.
Rõ ràng là bộ dạng yếu đuối như sắp ngã, lại cứ phải mạnh miệng kiên trì.
Thẩm Dục khẽ nhếch môi: “Nàng có phải là Tri thị hay không, thử một chút chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”
Đột nhiên hắn đưa ra một cách có thể thử xem nàng có phải là nguyên chủ hay không, khiến Tri Ngu không khỏi khẽ giật mình.
Gần gian nhà phía đông có một chiếc bàn sách đơn giản.
Thẩm Dục nhận lấy đồ vật Bạch Tịch đưa tới, sau khi đối phương lui xuống, hắn lấy ra một tờ khế ước đặt lên mặt bàn.
Tri Ngu cúi đầu nhìn, đó chính là tờ khế ước giả mà năm xưa nàng giả mạo Thẩm Trăn viết giấy bán thân.
Khi nàng không hiểu, Thẩm Dục nói: “Dấu vân tay sẽ không nói dối, nàng qua đây thử xem.”
Vừa hoài nghi lẫn lo sợ trước ý đồ của hắn, Tri Ngu vội vàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi nhỏ giọng nói: “Ở đây không có chu sa…”
Nàng vừa định kiếm cớ ra ngoài tìm chu sa để kéo dài thời gian, lại bị nam nhân nắm lấy cổ tay.
Đối phương trực tiếp cắn rách đầu lưỡi, chậm rãi ngậm ngón tay cái của nàng vào miệng.
Cảm giác mềm mại, nóng ấm từ đầu ngón tay truyền đến khiến tim Tri Ngu chợt nảy lên, sau khi hắn rút ngón tay ra, trên đó đã dính máu.
Thấy hắn chuẩn bị mọi thứ chu toàn, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ cơ hội trì hoãn nào, Tri Ngu cụp mắt, đành phải gắng gượng dùng ngón tay cái dính máu ấn lên tờ khế ước giả mạo kia.
Hai dấu vân tay, một mới một cũ, tuy màu sắc và đường viền có khác biệt, nhưng những đường vân từ trung tâm tỏa ra ngoài gần như giống hệt nhau.
“Thế mà lại giống nhau sao?”
Từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Thẩm Dục.
Tri Ngu thở phào nhẹ nhõm nói: “Là giống nhau…”
Dù hắn có mang hai dấu vân tay này ra so sánh với người khác thì Tri Ngu vẫn có lòng tin.
Nhưng trớ trêu thay, sau khi nghe nàng nói xong, nam nhân đột nhiên cười khẽ.
Nụ cười khẽ đến mức chẳng nghe ra được ý nghĩa gì, nhưng lọt vào tai Tri Ngu lại như một sự chế giễu cái vẻ nhẹ nhõm vừa rồi của nàng.
Thấy vậy, tâm trạng vừa thả lỏng của nàng chợt nghẹn lại.
Một dự cảm chẳng lành âm ỉ nảy sinh trong lòng, tiếp đó nàng thấy Thẩm Dục lấy ra một vật khác.
Đó là hôn thư năm xưa của Thẩm Dục và Tri Ngu.
Trên đó không chỉ có dấu vân tay của hắn mà còn có của nàng.
Nói chính xác hơn, đó là dấu vân tay mà nguyên chủ thực sự đã ấn xuống trước khi Tri Ngu đến.
Tri Ngu hơi khó hiểu, cho đến khi hắn đặt những dấu vân tay trên đó lại với nhau để so sánh.
Khi ba dấu vân tay này đặt cạnh nhau, dấu vân tay trên tờ khế ước giả và hai dấu vân tay trên hôn thư khác biệt gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Mỹ nhân lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, vẻ mặt cũng gần như trắng bệch.
Tri Ngu biết rõ khoảng thời gian này trên người nàng luôn có những thay đổi âm thầm.
Nhưng dấu vân tay sao lại có thể thay đổi theo chứ…
“Vậy nên… rốt cuộc nàng là quái vật gì?”
Tri Ngu nghe thấy lời hắn gần như khẳng định, lập tức nhớ đến lần trước ở trong lồng chim, hắn cũng từng hỏi nàng câu hỏi y hệt như vậy.
Da đầu nàng chợt tê dại.
Nhưng mà…
Hắn đã nghi ngờ nàng có lẽ là một con quái vật, vậy tại sao còn dây dưa với một con quái vật mỗi đêm…
“Ta… ta không hiểu lang quân đang nói gì…”
Nàng xoay người, muốn nhanh chóng rời đi, nhưng chiếc bàn này lại sát vách tường, phía sau cũng là tường.
Lối duy nhất để vòng ra khỏi bàn vừa vặn bị Thẩm Dục chắn mất.
Thậm chí, hắn còn bước chân vào, khiến không gian vốn đã không lớn lập tức bị chiếm gần hết.
Tri Ngu buộc phải lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, thấy hắn vẫn muốn tiến lại gần, nàng biết hôm nay dù thế nào cũng không thể trốn thoát.
Trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ “Xong rồi”.
Bí mật lớn nhất đã bị hắn biết được.
Và không phải mới biết, mà là hắn đã biết từ rất lâu rồi.
Tiếp theo nàng sẽ bị hắn lôi ra ngoài thiêu sống, hay bị đám đạo sĩ nhốt vào hang động dán đầy bùa chú, có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trong cơn hoảng loạn, đôi mắt lưu ly của mỹ nhân đã ngấn lệ.
Thậm chí nàng còn bắt đầu nghĩ vớ vẩn, nếu mình cứ liều lĩnh nói mình là quỷ, liệu có thể xoay chuyển tình thế và dọa hắn bỏ chạy hay không?
“Chàng… chàng không sợ sao?”
Tri Ngu nghĩ, nếu nàng thực sự là một thứ kỳ lạ gì đó, người tỏ ra sợ hãi lẽ ra phải là hắn mới đúng chứ?
Thẩm Dục chợt khựng lại.
Dù vậy, hắn đã dồn nàng đến mức không còn chỗ xoay người, chỉ có thể mặt đối mặt với hắn.
Hoàn toàn không thể trốn tránh.
Thẩm Dục nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì, dường như cũng theo mạch suy nghĩ của nàng mà hình dung ra những cảnh tượng trái với lẽ thường.
Hắn thản nhiên hỏi: “Nàng vốn có mấy tay?”
Tri Ngu mím môi, cẩn thận đáp lời: “Hai tay…”
“Vậy nàng có mấy chân?”
“Hai… hai chân…”
Nam nhân cúi đầu, gần như chạm vào mũi nàng, lại giống như thẩm vấn mà hỏi: “Có ăn thịt người không?”
Tri Ngu ngẩn người.
Nàng vừa định thật thà trả lời “Không” thì nam nhân lại tự mình chậm rãi đổi lời.
“Không đúng, nàng có ăn thịt người.”
Tri Ngu nhất thời ngơ ngác.
Lúc này Thẩm Dục mới chậm rãi nhếch môi: “Suýt chút nữa đã quên, nàng đã ăn ta không biết bao nhiêu lần rồi…”
Trong cơn hoảng loạn, đầu óc Tri Ngu không khỏi ngơ ngác khó hiểu.
Nàng ăn hắn… khi nào?
Hơn nữa hắn to lớn như vậy, nàng dùng cái gì để ăn?
Nhìn thế nào cũng thấy đũa gắp không nổi, tay cầm cũng không xuể…
“Ta không…”
“Sao lại không?”
“Dù thế nào cũng đã nuốt không ít lần rồi…”
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào môi nàng: “Chỗ này… và chỗ kia.”
Môi hơi nóng lên, lúc này Tri Ngu mới chợt hiểu ý hắn.
Chỗ này là chỉ những lần bọn họ hôn nhau, đầu lưỡi hắn sẽ luồn vào, quấn quýt lấy môi và răng nàng.
Còn chỗ kia là… là…
Má nàng chợt nóng bừng.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Một ý nghĩ khác mơ hồ mách bảo Tri Ngu, chỉ cần hắn không có bằng chứng thì nàng hoàn toàn có thể không thừa nhận.
Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, làm ra vẻ bình tĩnh như ngày thường.
Thậm chí ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, cố gắng tỏ ra vài phần lý lẽ hùng hồn: “Những lời vừa rồi cũng chỉ là giả thiết mà thôi, lang quân không có bằng chứng, sao có thể nói bừa…”
Thẩm Dục lại không hề tỏ ra giận dữ hay không vui nào.
Dù dấu vân tay khác nhau, thì… thì có lẽ nàng thực ra là một người khác có tướng mạo giống hệt, hoặc là giữa chừng ngón tay bị thương, sau khi lành lại thì thay đổi thì sao?
Tóm lại, chuyện kỳ lạ vượt quá nhận thức thông thường như vậy.
Nếu không nắm chắc mười phần, vậy hắn dựa vào đâu mà khẳng định nàng nhất định không phải là nguyên chủ.
Thời gian nàng ở bên nam chính Thẩm Dục rõ ràng không hề ngắn ngủi.
Bất kể hắn ở bên ngoài nghiêm chỉnh xét xử vụ án, hay ở trong phủ trêu chọc nàng, lúc nào cũng sâu sắc khó lường.
Khả năng lúc này hắn cố ý gạt nàng càng lớn hơn.
Cho nên Tri Ngu ngược lại càng cảm thấy lần này có lẽ cũng giống như trước đây.
Nhưng trớ trêu thay, lần này lại khác với trước đây.
Dường như Thẩm Dục đọc được suy nghĩ của nàng.
“Sở dĩ ta biết…”
Hàng mi dài của hắn khẽ rũ xuống một vệt bóng tối, đáy mắt đen đặc khó dò: “Có phải bởi vì…”
Những chữ khiến sống lưng người ta lạnh toát, gần như từng chữ từng chữ lọt vào tai Tri Ngu.
Dập tắt ảo tưởng ngây thơ của nàng.
“Vốn dĩ Tri thị đã chết trong tay ta…”
Thẩm Dục ghét mèo, trước đây có một kẻ thù cố ý tặng hắn một con mèo trắng tuyết.
Con mèo đó chỉ cần ngửi thấy hơi thở của hắn là sẽ cắn xé điên cuồng.
Thẩm Dục không thích, cũng chưa bao giờ lộ vẻ ghét bỏ, chỉ đành cho người hầu nuôi dưỡng nó tử tế.
Sau này có một ngày mới biết con mèo đó là mèo cái, hơn nữa trong bụng còn mang thai mèo con.
Là một con duy nhất, màu lông trắng thuần khiết như nó.
Nhưng chính con mèo con này lại khiến mèo mẹ khó sinh suốt một ngày một đêm.
Khi Thẩm Dục nhìn thấy, đó là lần đầu tiên con mèo đó li.ếm ngón tay hắn.
Trong đôi mắt mèo hai màu kia không có sự hiểm ác của con người, cũng không có sự ô uế của con người.
Nó bị người ta coi như công cụ để huấn luyện, ngửi thấy hơi thở của hắn nhất định sẽ phát điên.
Nhưng lần này thì không.
Thẩm Dục vừa xem sách y, vừa giúp nó sinh con non ra.
Nhưng má hắn lại bị nó cào xước sau khi nó hồi phục sự hung dữ.
Thẩm Dục không những không giận, mà lau đi giọt máu bên má, ngược lại còn tự tay chăm sóc nó.
Đáng tiếc nó yếu ớt quá, không thể khỏe lại được.
Hắn sai người cho nó ăn rất nhiều thịt sống dính hơi thở của hắn.
Để nó trước khi chết cũng coi như là một con mèo chết no.
Đối với bên ngoài, tất nhiên người khác cho rằng con mèo này bị hắn cố ý ngược đãi đến chết, Thẩm Dục cũng ngầm thừa nhận điều đó.
Con mèo nhỏ mà hắn ghét cứ như thế lớn lên trong viện của hắn, chạy lên chạy xuống như thỏ, nhảy nhót đi bắt bướm.
Nó cứ thấy hắn về là lại không biết tốt xấu mà nhào lên chân hắn.
Mỗi lần Thẩm Dục nhấc chân muốn đá nó ra, nó lại ôm chặt lấy chân hắn, cứ như đang chơi xích đu, càng phấn khích vì cuối cùng hắn cũng chịu chơi với nó.
Rốt cuộc Thẩm Dục vẫn ghét loài động vật tên là mèo.
Sai người hầu bế con mèo này sang viện khác nuôi, từ đó về sau không còn nhìn thấy nó nữa.
Cho đến một ngày, Tri thị mổ bụng con mèo.
Tri thị oán trách, mèo thật đáng ghét, giống như đám tôi tớ đáng ghét kia.
Khi còn chưa xuất giá, nàng và những người bạn thân thường xuyên tìm đến những kẻ bán con ở ngoại thành, bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua những đứa trẻ về hành hạ đến chết cho vui.
Nhưng sau khi gả cho người ta thì không dễ dàng như vậy nữa.
Tuy Thẩm Dục nắm quyền sinh sát, nhưng hắn chưa từng có hành động tùy tiện ngược đãi người hầu đến chết, khiến Tri thị cũng không dám dễ dàng bộc lộ ra.
Ở nhà mình nàng còn không dám, ở phủ hắn thì càng không dám.
Nhưng gi.ết ch.ết một con mèo, dù sao cũng chẳng có vấn đề gì…
Lúc đó, dường như Thẩm Dục không hề có chút cảm xúc nào, chỉ hờ hững “Ồ” một tiếng, rồi tiện tay bóp chết nàng.
Sau này hắn ra ngoài bị thương ở mắt trở về, tưởng rằng sẽ thấy phủ đệ treo khăn tang trắng, nhưng không ngờ, Tri thị lại sống sờ sờ đứng ở đó.
Lúc đó Thẩm Dục nghĩ, đây là thứ gì vậy?
Nhưng điều đó thì có hề gì.
So với Tri thị, có lẽ hắn thích nhìn thấy những con quái vật kia gặm nhấm tước đoạt thân thể nàng hơn.
Giờ nhớ lại, thậm chí Thẩm Dục hoàn toàn không có cảm giác nào khi gi.ết ch.ết Tri thị.
Chán ghét, thất vọng hay tiếc nuối, hoàn toàn không có.
Chỉ đơn thuần bóp chết một con kiến, không để lại chút dấu vết nào.
Ngược lại, gần đây thiếu nữ trước mắt quá ương bướng, khiến hắn nhất định phải khắc sâu vào tâm trí nàng một vài bài học nhớ đời.
Ví dụ như, vĩnh viễn đừng chọn đứng ở phía đối địch hắn.
Bởi vì, nếu như vậy…
Hắn sẽ không nương tay với nàng đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.