Mệnh lệnh của Thiên tử chính là thánh chỉ.
Khi đối phương vừa nhấp một ngụm trà nói muốn sủng hạnh một cung nữ, các cung nữ, thái giám lập tức gấp rút sắp xếp.
Chỉ đợi đến khi sắc trời ảm đạm, bên ngoài trăng và sao treo cao.
Thái giám và bốn cung nữ cầm đèn lồng cung đình lụa xanh hình bát giác đến mời người.
Tịch Quế đã cố ý trang điểm từ sớm, cài trâm ngọc, tâm trạng vừa ngượng ngùng vừa mong đợi.
Nhìn thấy người đến, nàng ta căng thẳng vuốt vạt áo, như thể chỉ cần qua đêm nay mình sẽ cá chép hóa rồng, từ đó trở nên khác biệt hoàn toàn.
Sau khi thái giám dẫn nàng ta ra ngoài, nhưng lại cười nói với Tri Ngu: “Cô nương cũng phải đi cùng.”
Tịch Quế ngạc nhiên, không khỏi quay đầu quét mắt thiếu nữ một cái.
“Nô tì đi là được rồi, chuyện này… hà tất phải làm bẩn tai cô nương.”
Thái giám nói: “Bệ hạ còn có vài lời muốn hỏi ngươi, ngươi là hạ nhân của cô nương, đương nhiên cô nương cũng phải xác minh.”
“Dù sao một tì nữ như ngươi làm sai chuyện, đương nhiên ít nhiều cũng sẽ liên lụy đến chủ tử, cùng đi cùng giải quyết, như vậy mới không có hậu họa.”
Thái giám lạnh nhạt nói với Tịch Quế xong rồi lại quay sang nói với Tri Ngu: “Cô nương, người nói xem có đúng không?”
Tri Ngu liếc nhìn Tịch Quế, sau đó bình thản nói: “Như vậy cũng tốt.”
Thái giám dẫn người đến tầng hai của một lầu các.
Điều khiến Tri Ngu ngạc nhiên là, nơi đến hôm nay lại chính là nơi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874289/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.