Mấu chốt của vấn đề đều nằm ở trên người thiếu niên.
Người này rất quỷ dị, dường như không ai có thể giết được hắn.
Giống như trong trận hỏa hoạn, dù người hắn đầy máu, nhưng phần lớn lại là máu của người khác…
Sau đó Tri Ngu dò hỏi, những tráng sĩ xông vào phòng hắn không ai sống sót, tất cả đều đã chết.
Thậm chí nàng không thể tưởng tượng nổi, trong hoàn cảnh yếu thế như vậy, rốt cuộc hắn đã làm thế nào…
Còn trong giấc mơ của Tri Ngu, những người muốn giết hắn càng nhiều hơn, có kẻ yếu hơn Tri gia, có kẻ mạnh hơn Tri gia, tóm lại không ai thành công cả, lại còn đều không ngoại lệ mà rơi vào tay hắn, bị hắn từ từ hành hạ đến chết khi hắn nắm quyền.
Thiếu niên này không phải người bình thường, cho dù nàng không đưa hắn về, hắn cũng có thể kéo dài hơi tàn sống sót đi đến đỉnh cao danh vọng và quyền lực.
Cuối cùng, Tri Ngu quyết định thử trong thời gian ngắn nhất tăng tối đa độ thiện cảm của thiếu niên, chỉ cần mình đối xử tốt với hắn, không để hắn chán ghét cả nhà họ, nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng sẽ nương tay.
Lúc này Tri Ngu mới chợt nghĩ đến vết thương của Thẩm Dục.
Nàng nhớ hắn có bị thương, nhưng cụ thể bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không… nhưng hắn rất đề phòng người khác, không muốn người ngoài dễ dàng nhìn thấu.
Tri Ngu để tâm đến chuyện này, quá trưa liền cho người chuẩn bị xe ngựa ra khỏi phủ một chuyến.
Nàng cố ý đến một tiệm thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874295/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.