Đêm hôm đó, quả nhiên không thành công.
Tri Ngu quá non nớt, cái gì cũng không biết.
Động tác vụng về, lúng túng đến mức suýt nữa khiến Thẩm Dục phát điên, cuối cùng hắn vẫn không thể đợi đến khi nàng học được cách hầu hạ, đã đè nàng xuống gối trước.
Cho dù vậy, cả đêm nàng cũng bị hắn giày vò không ít.
Sáng hôm sau, vì sự việc bị trì hoãn cả đêm, Thẩm Dục phải vội vàng vào triều.
Tỳ nữ hầu hạ đến nói: “Điện hạ hình như có việc gấp, chắc sẽ không về sớm.”
Tri Ngu đoán được, đêm qua hẳn đã khiến hắn lỡ mất nhiều việc quan trọng, nhưng bản thân nàng thì cũng đã tranh thủ được đủ thời gian cho Nhứ Nhứ.
Nhưng suy nghĩ may mắn này nhanh chóng tan biến khi tin Nhứ Nhứ bị bắt truyền đến một cách bất ngờ.
Trong kế hoạch của Nhứ Nhứ, Thẩm Trăn vốn đã tin rằng mình hiểu lầm Tri gia, và Nhứ Nhứ cũng đã kịp thời xử lý đám ma ma của Tri gia trong bí mật.
Nhưng trước khi xử lý xong, Nhứ Nhứ lại bất cẩn để Thẩm Trăn đã lén lút mài dây thừng và tháo băng bịt mắt, bắt quả tang.
Tin này truyền tới tai Dung phi, bà ta lập tức phái tâm phúc đến phủ Tam hoàng tử để đòi lại công bằng cho Thảm Trăn, Tri Ngu càng thấy toang rồi.
Tri Ngu không khỏi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi vì giữ chân nam nhân đêm qua đều uổng công, chờ tin này truyền đến tai Thẩm Dục, sợ là hắn sẽ hiểu lầm, cho rằng chính nàng là người đã sai người đi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874302/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.