Trong thời gian dưỡng thương, thỉnh thoảng Tri Ngu lại thấy trên người người đàn ông có rất nhiều vết thương.
Vết cắt trên mu bàn tay này vừa lành, lần sau đến có thể lại thêm hai vết khác.
Có lần, một bên cổ còn bị bỏng nặng, cần phải điều trị bằng máy móc ít nhất ba lần mới có thể lành hẳn.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, bác sĩ chăm sóc Tri Ngu không nhịn được nói: “Cô bé, rốt cuộc cháu có nói dối không đấy?”
“Cháu nên biết rằng, sau vụ nổ ở mê cung trắng, bức xạ ở đó rất lớn, phải mất ít nhất hàng nghìn năm mới có thể phục hồi.”
“Nhưng vì một câu hỏi của cô, Thái tử Điện hạ phải lăn lội qua lại hành tinh hoang tàn đó, ngày ngày lục tung đống đá đổ vụn để tìm bằng chứng.”
Nói đến đây, bác sĩ rõ ràng không hề tin tưởng Tri Ngu.
“Nhưng nếu cháu và Tân Hạ vốn dĩ không trong sạch thì sao?”
“Nếu cô chỉ nói dối lừa gạt ngài ấy, thì Điện hạ đến chết cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.”
Tri Ngu nghe vậy, vẻ mặt dần dần sững sờ.
Đợi đến khi Thẩm Dục trở về để điều trị vào ngày hôm sau, Tri Ngu không nhịn được chủ động mở lời muốn gặp anh.
Thế là chưa đầy mười phút sau khi cô đưa ra yêu cầu này, người đàn ông đã đẩy cửa phòng bệnh của cô bước vào.
Tri Ngu thấy những vết thương ẩn hiện dưới lớp áo anh, cô không nhịn được nói: “Tôi có thể chữa trị cho cậu…”
Trước đây, vì thiếu dinh dưỡng nên cơ thể cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874310/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.