Vẻ kinh hoàng của Chu Hằng vừa biểu hiện liền lập tức tiêu tán.
Hắn nghiêm mặt nói, “Ngài Vinh đặt lòng tín nhiệm nơi tôi.”
“Ồ đúng rồi, Vinh Dữ Tương mà không tín nhiệm anh thì sao lại phái anh để mắt tôi cơ chứ?” Tôi gật gù.
Đan chéo bàn tay đặt ở trên đùi, tôi thật thà cúi đầu ngồi trên ghế.
“Chu Hằng…” Tôi gọi, “Tôi thấy không thoải mái.”
Giống như nghe được lời cảnh báo, Chu Hằng tức khắc nhích lại gần, “Cậu không thoải mái ở đâu?”
Nhìn hắn dáng vẻ căng thẳng, tôi hoài nghi Vinh Dữ Tương liệu có phải đã ký hợp đồng với hắn —— nếu tôi mà chết hắn cũng phải bị chôn theo hay không.
“Tay của tôi lạnh lắm, cứng đờ rồi.”
“Tay?”
Đúng rồi, tay tôi đang tái nhợt không sức sống, giống y như gương mặt của tôi.
Chu Hằng liền đến gần, cầm lấy tay tôi, ủ nó trong một sự ấm áp.
Trong tích tắc, tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, kéo tay hắn đặt vào giữa hai chân tôi.
Sự ấm áp, cách một lớp vải, vịn trên nơi khí quan mẫn cảm nhất.
“Đừng có nhúc nhích!” Tôi quát khẽ, rồi thâm sâu nở nụ cười, “Anh mà động tôi sẽ kêu to anh không đứng đắn lên ngay.”
Bọn vệ sĩ vẫn đang dùng cơm ở một bàn khác.
Có Chu Hằng giám sát tôi, chúng cứ thế mà yên tâm, nên là làm sao mà chú ý được hành động bị tấm khăn trải bàn dày rộng này che đi cơ chứ?
Thường nói là giao dịch dưới bàn, giao dịch dưới bàn, quả thật không thể bị ai phát hiện nổi.
“Cậu Hoàng, xin hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thien/2101918/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.