Lần một lần làm tình “theo phương thích tôi thích”.
Lại nằm vài ngày.
Có thi thoảng Dữ Tương trông coi bên giường tôi, hàng mi đen dày hấp háy, chỉ mong cơ thể tôi chóng khoẻ lại.
Tôi nhìn bộ dáng đó của anh ta, lại chỉ hy vọng mình ngủ đi không còn tỉnh lại.
Có điều bác sĩ riêng của Vinh gia giỏi ghê gớm quá, hằng ngày canh me tôi uống thuốc, mới dăm ba ngày, người đã đỡ thấy nhọc nhọc.
Dữ Tương rất là vui, ôm tôi vào trong ngực, sung sướng đi lòng vòng quanh phòng một vòng mới nói, “Sinh Sinh, tốt rồi. Hôm nay vui, anh muốn tặng em một thứ.”
Một tập công văn được chìa ra trước mắt tôi.
“Ba em quyết định về hưu rồi. Anh đã thu mua cổ phần Hoàng thị, không để nó rơi về tay kẻ khác. Bây giờ em là chủ tịch Hoàng thị.” Dữ Tương hỏi, “Vui không?”
Tôi không nói gì hết.
Phong cách của Dữ Tương làm bạn cười không nổi, mắng không nổi, ngay cả nói cũng không nên lời.
Anh ta lại tốt bụng thế ư? Chẳng qua là điều khiển một con rối, tự giúp mình có trò chơi mới vui hơn thôi.
Tôi bảo, “Dữ Tương, tôi dâng Hoàng thị cho anh. Buông tha tôi được không?”
Xem như lặp lại câu cũ, mỗi một lần đều luôn mang theo chút ít hy vọng mới dấy lên.
“Sinh Sinh, kể cả một trăm Hoàng thị, trong lòng anh so ra vẫn kém em.”
Câu nói thâm tình nặng ý nhường ấy, lọt vào tai tôi chỉ có thể dùng hai chữ “đáng sợ” để hình dung.
Tôi cắn chặt răng, chỉ sợ răng nanh nghiến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thien/2101921/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.