Nếu là tác chiến, dĩ nhiên tham gia toàn bộ nhân lực.
Ông già trấn giữ đại bản doanh ở công ty, còn tôi rục rịch bên vũ hội.
Yến hội đêm nay được tổ chức ở một căn biệt thự nằm ở ngoại ô.
Địa điểm tuy không náo nhiệt, nhưng người tham gia lại cực kỳ đông đúc.
Giới quý tộc thượng lưu tụ tập, thường thường không cần để ý gì khác, chỉ cần xem địa vị chủ nhân.
Nếu địa vị chủ nhân không đủ tầm cỡ, cho dù rải khắp vàng bạc châu báu tứ phương, cũng đừng hòng vời vọc.
Tôi lựa chọn một bộ lễ phục mới toanh, trên tai còn đeo một cái khuyên ruby.
Mục đích đến, lòng tôi thừa biết, đối tượng tất nhiên là Nello – chủ nhân bữa tiệc này.
Quyền thế của Nello, chẳng những có sức ảnh hưởng ở Pháp, mà ngay cả Hồng Kông xa xa, cũng có ít nhiều tác dụng. Người này rất khó dụ dỗ, có điều tôi và hắn cũng từng có một đêm tình cảm, mong là hắn giờ vẫn còn nhớ tên tôi.
Kỳ thật trong lòng khá rộn rạo, vết sẹo chềnh ềnh trên trán như này, thế mà cũng dám tính quyến rũ người khác cơ đấy.
Rặt toàn là những bộ trang phục đẹp đẽ đến chói mắt, rực rỡ gấm hoa, áo váy hoa lệ, đích xác hình ảnh vũ hội xã giao mà tôi quen thuộc.
Nhìn hết thảy thứ quen thuộc này, vết thương trên trán lại râm ran đau như thể đang nhắc nhở tôi đừng có quên sự tồn tại của nó.
Bỗng nhiên thấy mình thật nực cười. Hoàng Sinh, mày còn có cái gì kia chứ?
Nơi này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thien/2101927/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.