Giờ phút này nắng hè ngoài cửa sổ, tự dưng cực kỳ chói chang.
Tôi bị hắn dòm chằm chằm, lại bỗng thấy rét buốt, bấy giờ mới thấm thía điều hoà Vinh gia mở lớn thật sự.
“Dữ Đình, anh không đến công ty à?” Tôi đứng bên cửa toilet hỏi hắn.
.
Hồng Kông dù sao cũng là xã hội pháp luật, chắc không đến nỗi ban ngày ban mặt diễn ra hành động phạm tội nào đâu ha?
Mà cũng chưa chắc, biết đâu tôi lại bị dính phải 1% hiếm hoi còn lại.
.
Dữ Đình cười lạnh, “Khó được dịp anh trai để cậu ở nhà. Cơ hội tốt thế này sao không tận dụng cơ chứ?”
Nguy rồi ~ Tôi chỉ hận cửa toilet cách cửa phòng xa quá, không thể lần lần chạy qua.
“Nói thế cứ như gặp em là khó lắm vậy, chẳng phải em vẫn ở nhà anh đó ư?”
“Tiếc là ngày nào cậu cũng trốn tránh anh. Anh thật không hiểu, sao cậu phải đối nghịch với anh làm gì. Anh cũng đâu có làm gì đắc tội cậu.” Dữ Đình đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, “Cậu đã lên giường với anh trai rồi?”
Không rõ cớ gì, hôm nay hắn mặc đồ thể thao.
Còn tôi thì vừa mới thay đồ Tây màu đen thẳng thớm.
Nếu động thủ, chỉ e bộ quần áo vướng víu này sẽ làm tôi mệt đây, hành động sẽ không tiện.
“Anh trai làm cậu phê ở trên giường lắm?” Hắn hỏi ra cái vấn đề hạ lưu này, còn giả bộ phong lưu.
Tôi bật cười, “Chưa từng nghe có người em nào lại nói về anh trai như thế, thế mà anh còn được tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thien/2101932/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.