Trước năm mới, bầu trời nơi Tần Vũ Tùng ở đen kịt, không phải anh đang trên máy bay mà anh đang đợi máy bay cất cánh. Chu Kiều thì sau khi xuất viện, ngoài trừ đưa một địa chỉ thì không có tin tức gì. Thỉnh thoảng Tần Vũ Tùng nhớ đến cô, có cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng xuân thời niên thiếu, không có chỉ tiêu công việc hay con người, chỉ có da thịt kề bên nhau, mồ hôi nóng bỏng.
Trước kỳ nghỉ 1 ngày, tâm trạng mọi người ở văn phòng đều uể oải, Tần Vũ Tùng đột nhiên nhận ra mọi người có rất nhiều kế hoạch, vợ, con, bạn trai, mà chờ đợi anh chỉ có căn chung cư trống rỗng, cha mẹ anh ở Úc trông con cho em trai, Tết âm lịch cũng không về.
Tần Vũ Tùng nhắn tin cho Chu Kiều “Buổi tối tới nhà cô”. Tin nhắn trả lời lại rất nhanh “Được”
Đến nhà Chu Kiều, Tần Vũ Tùng mới nhớ ra mình đến tay không, thấy không hay cho lắm liền vội vàng quay đầu xe đi siêu thị. Anh chọn đại một chai rượu vang đỏ, từ trong biển người tấp nập ở siêu thị thoát ra ngoài thì trời đã tối đen.
Tần Vũ Tùng bấm chuông, lùi lại một bước đánh giá xung quanh, là một căn nhà tiêu chuẩn theo kiểu cũ của Thượng Hải. Trên đường từ ngoài hẻm đến được đây, anh đã mất không ít thời gian, nửa đường còn không cẩn thận dẫm trúng một con mèo khiến nó kêu lên thảm thiết, tiếng kêu phá vỡ vẻ quạnh quẽ của bầu trời đêm.
Ánh đèn đường chiếu xuống, cửa mở, Tần Vũ Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385567/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.